-------Seoul, Hàn Quốc, thế kỷ 21------
"Rất hân hạnh được hợp tác cùng quý công ty. Chúng tôi hy vọng dự án lần này của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp."
"Tôi cũng vậy."-Moonbyul lịch sự bắt tay với người đàn ông đối diện, trên môi là nụ cười xã giao nhưng không gây phản cảm cho người khác.
Chờ cho đoàn xe của đối tác đã đi khuất, cô quay sang nhìn thư ký của mình.
"Cô mang hợp đồng về công ty trước đi, buổi chiều tôi sẽ trở lại."-Cô nói.
"Vâng, tôi biết rồi."-Quen thuộc tác phong làm việc nói một không nói hai của cô, thư ký không hỏi nhiều lập tức ngồi xe công ty trở về.
Cô lái xe riêng của mình tới nghĩa trang thành phố, bước chân nhanh chóng tìm đến khu mộ quen thuộc, tới nơi đã có hai thân ảnh đơn bạc, trầm mặc nhìn vào chân dung đang mỉm cười.
"Yongsun, Hyejin."-Cô nhẹ giọng gọi.
"Byul tới rồi."-Yongsun mỉm cười, chào đón cô bằng một cái ôm.
"Chị Moonbyul."-Hyejin cũng nhẹ cười đáp lại. Em học theo xưng hô của Wheein để gọi cô, tới giờ đã không còn ngượng miệng nữa.
"Cha, Wheein. Hai người có khỏe không? Con đến thăm hai người đây. Xin lỗi vì đã đến trễ."-Cô đặt hai bó hoa lên hai ngôi mộ. Nhìn gương mặt mỉm cười của Đại nguyên lão và Wheein, trong lòng đau thương nhưng cô ép mình phải mỉm cười.
"Dì không có quên con đâu, Hyeeun."-Lại đặt một bó hoa lên ngôi mộ của cháu gái Hyeeun ngay bên cạnh mộ của nó, cô còn để thêm một thanh chocolate, thứ mà bé con thích nhất.
Bốn thế kỷ trôi qua, thời gian đã làm nhiều thứ thay đổi. Thế giới hiện đại hơn, cuộc sống sung túc hơn, nhưng những người còn ở lại, trong tim lại chất chứa nhiều thêm nỗi buồn.
Thế giới thay đổi, trở nên hiện đại hơn nhiều so với trăm năm trước. Hàng ngàn công ty lớn nhỏ được thành lập, những tòa cao ốc, khu đô thị mọc lên như nấm. Đối với con người, sự thay đổi này không có ảnh hưởng gì lớn, bởi thế hệ sau này của họ phát triển hơn để thích ứng với thời đại. Nhưng với Ma cà rồng, giống loài sống được tới hàng ngàn năm, mang trong mình kiến thức, lối suy nghĩ của những thế kỷ trước thì việc hòa nhập vào lối sống hiện đại như ngày nay là điều quá sức chịu đựng.
Phần lớn các Ma cà rồng đều lựa chọn "ở ẩn", lui về sau để con người đảm đương trách nhiệm thay đổi thế giới. Nhưng địa vị của họ thì không hề thấp. Hoàng gia Eter vẫn còn đó, khi có việc trọng đại liên quan tới an nguy của đất nước thì không thể thiếu sự giúp sức của họ. Nên Ma cà rồng dù không làm việc cũng không lo cuộc sống sau này.
Tất nhiên cũng có số ít những Eter không bằng lòng việc "ăn không ngồi rồi" như vậy. Họ tự mình học hỏi, mở doanh nghiệp kinh doanh riêng hoặc làm những ngành nghề khác mà mình thích. Trong số đó cũng có không ít người đạt được thành công nhất định, điển hình là Đại Hoàng tử Johnny và phu nhân của anh, Đại Công chúa Kim Yonghee.
Sau khi xây dựng lại đế chế Eter ở Anh quốc, Đại Hoàng tử Johnny, nay phải gọi là Vua Johnny, đã tự mình học hỏi kiến thức của loài người và thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Cùng với sự giúp sức của phu nhân và thần dân Eter, qua gần 400 năm, doanh nghiệp của anh nay đã lớn mạnh và là một trong ba tập đoàn dẫn đầu lĩnh vực mua bán bất động sản. Vua Johnny mở rộng việc kinh doanh của mình sang những ngành khác, phát triển mạnh mẽ ở nước ngoài, chi nhánh tại Hàn Quốc cũng rất ăn nên làm ra, tất nhiên phải kể đến tài quản lí của Giám đốc chi nhánh Moon ByulYi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Moonsun]Em là của tôi, Công chúa Ma cà rồng !!
FanfictionThể loại: Fanfiction của một củ cải chèo chống thuyền Trời Trăng. Yêu đương lãng mạn, ngọt ngào, cấm kỵ, một chút ngược tâm, HE. Nội dung: Tình yêu giữa công chúa ma cà rồng cao quý, lãnh diễm với thợ săn trầm ổn, lạnh lùng. Nhân vật chính: Tất nhiê...