Chap 57: Torture.

1.5K 126 25
                                    

"Cô thật sự không sao chứ, Công chúa Yongsun ?"- Lần thứ n.

"Tôi thật sự không sao. Cảm ơn anh, Công tước Nam, đã cùng tôi đi dạo."- Yongsun không lấy làm phiền, còn mỉm cười đáp lại.

"Kh....không có gì. Đó là vinh hạnh của tôi mà."- Nhận lấy nụ cười của mỹ nhân, anh ta ngẩn ngơ suýt cắn phải đầu lưỡi.

Hiện tại hai người đang du ngoạn tại khu chợ đêm ở Trung tâm Thành phố. Cuộc sống về đêm càng thêm tấp nập, những quán rượu bắt đầu làm việc, các nhà hàng chen chút các vị khách, đèn đường chiếu rọi trên con đường đông đúc. Mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ, dường như việc chiếc ghế Đại đội trưởng đổi chủ không để lại quá nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, chỉ vài ba câu than thở tiếc nuối và rồi mọi chuyện lại trở về như bình thường.

"Công chúa Yongsun, ngày mai cô thật sự sẽ cùng tôi về Anh sao ?"- Công tước Nam hỏi.

"Phải, chúng ta đã bàn về việc này rồi không phải sao ? Tôi muốn thay mặt Phụ vương cảm tạ sự giúp đỡ của Anh quốc trong những năm qua cũng như muốn học hỏi thêm về Công nghệ điện tử để giúp Hàn quốc phát triển hơn."- Nàng nói.

"Vậy tôi phải hoàn thành tốt vai trò tiếp đãi của mình rồi."- Anh vui mừng cười đáp.

"Không cần câu nệ, chúng ta đã là bạn rồi kia mà."- Nàng cười nhạt.

*Bạn ?*- Công tước Anh sững sờ, mặt thoáng chút đỏ lên.

"Khụ khụ....nhưng một buổi tiệc chào đón là không thể không có."- Anh vội chuyển chủ đề để nàng không nhận thấy khác lạ của mình.

"Vậy thì tôi rất mong đợi."

"Đã trễ rồi, chúng ta mau trở về thôi. Chuyến tàu ngày mai sẽ khởi hành rất sớm."- Công tước Nam làm tư thế mời, nàng mỉm cười đáp lại, khóe mắt khẽ liếc nhìn lên mái ngói phía xa.

Khi chắc chắn hai người đã đi khuất, Moonbyul mới từ trong góc khuất bước ra, ánh mắt lưu luyến nhìn theo bóng lưng nàng.

"Yongsun...."

------Trụ sở Tran, Phòng làm việc của Đại Nguyên lão------

Cộc cộc.

"Mời vào."- Đại Nguyên lão lên tiếng, mắt vẫn không rời bức ảnh ố vàng, nhăn nhúm trên tay. Trong ảnh, Ngài đang ôm một bé gái chừng 5,6 tuổi trên tay, sủng nịnh cười hiền từ còn đứa bé kia chỉ lạnh nhạt nhìn vào ống kính.

"Đại Nguyên lão, Công chúa Kim Yongsun đã tới rồi ạ."- Một Thợ săn mở cửa, cung kính cúi chào rồi nhường đường cho người phía sau. Yongsun mặt vô biểu tình nhìn Đại Nguyên lão, con ngươi lạnh lẽo.

"Cậu lui xuống được rồi."- Ngài phất tay cho Thợ săn kia lui xuống, sau đó cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ.

"Ông biết tôi đến đây vì cái gì."- Nàng khẳng định.

"Tôi không muốn nói đến đó nữa."- Việc Moonbyul rời đi vẫn là nỗi đau trong lòng Đại Nguyên lão. Cứ mỗi khi nghĩ đến việc mình đã làm, Ngài lại nhớ đến vẻ mặt thống khổ của cô đêm ấy. Trái tim già nua của Ngài không thể chịu nổi dày vò nữa.

[Moonsun]Em là của tôi, Công chúa Ma cà rồng !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ