"Đại đội trưởng, bọn tôi về trước đây."
"Tạm biệt Đại đội trưởng, "năm sau" gặp lại."
Ngày cuối cùng của năm cũ, Tổ chức Tran cho phép các Thợ săn trở về cùng gia đình đón năm mới. Mọi người lục đục xách hành lí về nhà, Moonbyul từ trên tòa thành nhìn xuống, vẻ mặt không cảm xúc. Cô gia nhập Tran tính đến nay đã 7 năm, sớm đã quen với cảnh này. Bản thân là cô nhi, đón năm mới đối với cô chẳng có ý nghĩ gì. Dù rằng Đại Nguyên lão và Wheein hay đưa cô về nhà đón giao thừa nhưng cô không thể lúc nào cũng quấy rầy gia đình họ. Năm nay cô quyết định ở lại Trụ sở chờ qua năm mới, mọi người chỉ nghỉ phép 3 ngày thôi, chắc sẽ không lâu lắm đâu.
"Moonbyul, con thật sự không cùng ta về nhà sao ?"- Đại Nguyên lão đi tới, hỏi.
"Dạ. Năm nay con muốn ở lại, chỉ có 3 ngày thôi mà, ngài đừng lo cho con."- Cô gật đầu. Cô biết Đại Nguyên lão lo lắng cho cô, mấy năm nay cô luôn tìm cớ trốn tránh hoặc theo Cún về nhà. Không phải cô không muốn mà vì cô biết gia đình ngài không thích sự có mặt của cô.
"Ta biết con e ngại điều gì. Cứ theo ta về đi, có ta ở đây, không ai dám nói gì con đâu."- Đại Nguyên lão cảm thấy áy náy. Cuộc đời cô đã đủ bất hạnh, ngài không muốn cô khổ sở thêm nữa.
"Con không sao, thật đấy ! Ngài mau về đi, người nhà đang đợi !"- Cô cho ngài một nụ cười trấn an.
"Cha, mặc kệ cô ta đi, chúng ta về thôi !"- Một chàng trai chạy tới, ánh mắt như muốn giết người nhìn cô. Cô làm lơ, quay đầu nhìn dòng người phía dưới.
"Beakhyun ! Sao lại bất lịch sự như vậy ?"- Đại Nguyên lão cao giọng trách mắng.
"Cô ta đã không muốn về nhà ta ăn chực thì cha đừng miễn cưỡng ! Chúng ta mau về thôi, mẹ đang đợi !"- Beakhyun mỉa mai nói. Cậu thật không hiểu nổi tại sao cha lại yêu quý cô ta như vậy ? Từ nhỏ mang về nhà nhận làm con nuôi, lúc nào cũng cưng chiều, muốn gì được nấy. Ngài đối xử với cậu cũng không được tốt như vậy, làm hại mẹ con cậu tưởng rằng cô là con rơi của cha. Chưa kể đến cậu lớn tuổi hơn cô , gia nhập Tran sớm hơn cô vậy mà cha lại một mực đề cử cô làm Đại đội trưởng còn cậu ngay cả cái ghế Phó Đại đội trưởng cũng không ngồi được, đến giờ vẫn là Đội trưởng đội 1 bộ binh. Trong lòng cậu hận không thể một kiếm chém chết cô.
"Cha không hài lòng khi con dùng thái độ đó nói chuyện với Moonbyul. Trên danh nghĩa Moonbyul vẫn là em gái con đấy."- Đại Nguyên lão cau mày, trầm giọng nói, vẻ uy nghi thường ngày ẩn giấu dần lộ ra.
"...."- Cậu dù rằng bất mãn Đại Nguyên lão thiên vị nhưng chung quy vẫn rất sợ ngài. Vừa thấy khí tràng của ngài toát ra liền câm nín không dám nói gì.
"Haizz....Con đã không muốn theo ta về ta cũng không ép nhưng con nhất định phải ăn Tteokguk đó nhớ không ?"- Ngài thở dài nhìn cô, không quên dặn dò.
(Tteokguk: Canh bánh gạo, món ăn truyền thống của người Hàn vào buổi sáng đầu năm mới, liên hệ cụ Gú gồ để biết thêm chi tiết).
"Ngài đã nhắc con cả trăm lần rồi Đại Nguyên lão ! Ngài yên tâm, con nhất định sẽ ăn mà !"- Moonbyul mỉm cười bất đắc dĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Moonsun]Em là của tôi, Công chúa Ma cà rồng !!
FanfictionThể loại: Fanfiction của một củ cải chèo chống thuyền Trời Trăng. Yêu đương lãng mạn, ngọt ngào, cấm kỵ, một chút ngược tâm, HE. Nội dung: Tình yêu giữa công chúa ma cà rồng cao quý, lãnh diễm với thợ săn trầm ổn, lạnh lùng. Nhân vật chính: Tất nhiê...