Chương 9

153 4 0
                                    

 Lúc Lăng Yên đuổi đến, mỏm núi ở kia vốn có một bầy yêu quái dừng chân lập trại đã không còn nhìn rõ hình dạng.

Cả một mỏm núi bị bốc lên một mảng lớn, cây cối xốc xếch bị gãy nghiêng một bên, bốn phía là một mớ hỗn độn. Mà ở khu vực vốn đã bị hư hỏng nặng ở gần kia, có hai nam tử một tiên một yêu đang đứng.

Trong đó, một người thân khoác chiến giáp, phòng thủ kết ấn ở phía trước, cả người tràn đầy tiên lực bủa vây, đúng là làm lũ yêu xung quanh không cách nào nhúc nhích.

Mà người đối diện với hắn thì bọc bộ đồ cổ quái bên trong áo choàng, đầu mũ kéo thấp dưới trán, giấu mặt bên trong làm người khác không nhìn rõ diện mạo.

Nhưng mặc dù thế, Lăng Yên vẫn có thể đoán được thân phận đối phương.

Hắn chính là vua của yêu giới hiện giờ, Phi Ảnh.

Thân là Ma giới chí tôn, Lăng Yên đã từng trải qua rất nhiều sự việc, giao chiến cùng yêu giới vốn không hề ít nên nàng cũng từng thấy yêu vương vài lần. 

Nhưng hai người lại chưa từng giao chiến trực diện với nhau, thậm chí số lần nói chuyện với đối phương cũng cực ít. 

Yêu Giới cùng Thần Ma hai giới khác biệt, mấy vạn năm trước vì một trận chiến đã làm nguyên khí yêu giới bị tổn thương nặng nề. Qua nhiều năm như vậy, trước sau yêu giới không còn dám có bất kỳ động tác nào nữa.

Mãi cho đến khi...

"Xem ra ta tới đúng lúc rồi, ngươi nói có đúng không, yêu vương?" Thân thể Lăng Yên thoắt một cái, người đã xuất hiện ngay giữa sân. Nàng cười nhẹ liếc mắt về hướng yêu vương Phi Ảnh, chợt quay đầu về phía người mặc chiến giáp nọ, chào hỏi: "Xích Diễn thượng thần, đúng là đã lâu không gặp!"

Xích Diễn còn đang đợi thần tôn nhà mình đến nơi, nhưng tên yêu vương Phi Ảnh này xuất hiện còn sớm hơn bọn hắn tưởng tượng. Trầm Ngọc còn chưa đến, hắn đành phải tự mình ra tay ngăn cản hành động của đối phương trước. Đến tột cùng sức lực của Phi Ảnh mạnh mẽ cỡ nào, Xích Diễn hắn tuyệt không muốn lĩnh giáo. Càng không thể chỉ dựa vào mỗi mình hắn có thể ngăn trở được, hắn chỉ có thể trông chờ Trầm Ngọc mau đuổi tới kịp để cùng mình đối phó Phi Ảnh. Nhưng mà dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới trong thời điểm quan trọng như thế này, hắn còn chưa chờ được thần tôn đến, nhưng ma tôn thì đã xuất hiện trước rồi.

Thần ma hai giới xưa nay có oán, Xích Diễn cũng không rõ ma tôn tới đây có mục đích gì, không khỏi phát sầu một trận. Đúng là sự tình càng ngày càng phức tạp rồi.

Nhưng mà Lăng Yên ngay cả nhìn cũng không hề nhìn Xích Diễn nữa. Mục đích lần này nàng tới, cũng chỉ có Huyền Cốt Châu.

Từ đầu chí cuối, ánh mắt Lăng Yên vẫn không rời yêu vương Phi Ảnh.

Phi Ảnh là một kẻ vô cùng quái đản, ngày thường lúc nào cũng đem mặt giấu dưới mũ, trông khép kín trầm mặc, với bất cứ chuyện gì cũng mang theo bộ dáng không hứng thú, dù bất kì kẻ nào cũng không nhìn ra tâm tư của hắn. Đối với Lăng Yên mà nói càng là kẻ nhìn không thấu, thì càng nguy hiểm.

"Để Huyền Cốt Châu lại đây!" Lăng Yên không có ý định nhiều lời, chỉ ngăn ở trước mặt Phi Ảnh, trầm giọng nói.

Bốn phía mơ hồ phát ra tiếng động, Lăng Yên biết nơi này có không ít yêu quái mai phục đối phó. Nếu yêu vương đã tới, tất nhiên phải có sự chuẩn bị rồi. Nhưng Lăng Yên xưa nay không sợ những phiền toái này, nếu có đánh nhau thật, nàng cũng không sợ gì.

Ánh lửa doanh trại chiếu rọi lên người Phi Ảnh, nhìn toàn thân hắc bào có chút mơ hồ bất định. Hắn nghênh đón Lăng Yên, tiến về phía trước một bước.

Mới vừa rồi, lúc cùng Xích Diễn giao thủ hay lúc Lăng Yên xuất hiện hắn cũng không mở miệng. Đến bây giờ, hắn mới dùng âm thanh lạnh như băng nói: "Đáng tiếc, ngươi không lấy được."

Lông mày Lăng Yên nhếch lên đầy hứng thú, hiếm khi có người dùng khẩu khí này nói chuyện trước mặt nàng.

Bóng đêm bốn phía càng nặng nề, ánh trăng trên đỉnh đầu bị mây đen bao phủ chồng chất, trong bóng tối quanh quẩn vô số luồng gió của yêu quái, những chiếc bóng lay động, sát khí lan rộng không ngừng. Trong đêm, ma giới chí tôn và vua của yêu giới ở giữa giằng co, khí tức trên thân hai người như cuồng phong hung bạo thổi quét bốn phía, cây cối thưa thớt lại bung cành đung đưa, lá cây rơi đầy đất.

Cũng vào lúc này, một giọng nói khác từ trong bóng đêm xa xôi truyền đến.

"Nàng không lấy được Huyền Cốt Châu, vậy ta thì sao?"

Thanh âm chỉ vừa xảy ra trong nháy mắt, người đã lướt qua ngay trước mặt.

Lăng Yên trong lòng khẽ kinh ngạc, đối phương xuất hiện mà ngay cả nàng cũng không hề phát giác.

Đột nhiên nhìn lại, nàng hướng mắt về phía người mới xuất hiện, liền thấy một nam tử trẻ tuổi, trên thân mặc bộ trường bào màu sáng, đứng chắp tay nghiêm nghị trong gió đêm, toàn thân tràn ngập hơi thở lạnh lùng.

"Thần tôn!" Mắt thấy người nọ xuất hiện, Xích Diễn mới vừa rồi bị hơi thở hai người kia dồn ép không thể di chuyển rốt cuộc thở một hơi nhẹ nhõm, khẩn trương vọt tới trước mặt hắn.

Mà nghe được xưng hô trong miệng Xích Diễn, Lăng Yên không nhịn được lại nhếch mày.

"Thần tôn?" Lăng Yên lẩm bẩm đọc ra cái tên này, trong đầu nàng lại hiện ra hình ảnh của Thanh Quang từng giao chiến với mình không ít năm, mà bây giờ nhắc tới hai chữ thần tôn thì nàng chỉ thấy một phượng hoàng nhỏ vừa xấu nết vừa nhỏ mọn.

Nghĩ đến đây Lăng Yên lại nở nụ cười, có điều giờ không phải lúc cười nhạo đối phương. Nàng nén cười, mở miệng nói: "Thì ra hình người của tiểuphượng hoàng là như vầy?" 

Ma tôn cùng thần tôn vợ chồng diễn kịch hàng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ