“Hắc Mang Vạn Trượng, tất sát!” Tiểu Hắc, vô cùng khí phách, thanh âm thập phần khinh thường quát. Cái từ “tất sát” này chính là Nguyệt Vũ dạy hắn!
Hắc ám quay xung quanh thân thể Tiểu Hắc đột nhiên dừng lại, lập tức biến thành một đoàn mặc lục sắc tiễn bén nhọn, ngàn vạn mũi tên liền cuồn cuộn không ngừng bắn ra, mục tiêu thẳng hướng La lão, còn có một mảnh thiên không lục sắc kiếm quang của hắn……
Vốn là kiêu ngạo đến cực điểm, trường kiếm công kích sắc bén, thế nhưng lập tức lại bị mặc lục tiễn bao vây, sau đó biến mất vô tung vô ảnh! Quang tiễn còn lại cấp tốc bắn thẳng về phía khuôn mặt ngạc nhiên hoảng sợ của La lão… ( đoạn này hơi rối =.=”)
Lúc này đây, La lão trong mắt trừ bỏ lóe lên một tia tuyệt vọng thì ngay cả một tiếng hô đau cũng không kịp phát ra liền biến thành thịt vụn trên mặt đất.. Giây sát! Đây tuyệt đối là giây sát!
“Tiểu Hắc, trở về đi, đừng để cho những thứ không sạch sẽ làm dơ bẩn, bằng không chủ nhân ta cũng sẽ bỏ ngươi.” Chán ghét đưa mắt liếc cảnh tượng huyết nhục tung bay, Nguyệt Vũ quyết định gọi Tiểu Hắc trở về, bằng không bị làm ô uế thì không tốt lắm!
“Chủ nhân, chủ nhân, thế nào? Tiểu hắc lợi hại không! Hừ, lão nhân kia cư nhiên muốn cùng ta đánh, đúng là không biết tự lượng sức mình.! “Tiểu Hắc biến trở lại màu sắc tự vệ, sau đó lập tức chui vào lòng Nguyệt Vũ tranh công.
Nhìn bộ dáng bình tĩnh một người một thú như vậy, tựa hồ như cơ bản họ chưa bao giờ có giác ngộ đã giết người. Tất cả người Lam gia sợ tới mức phải chết.
Người lợi hại nhất trong bọn họ là La lão đã chết, bây giờ họ biết phải làm sao?
Bọn họ chỉ là một chi phân đội nho nhỏ của Lam gia, lấy đâu ra nhiều cường giả a? Loại trường hợp này bọn họ không có khả năng liên hệ phân đội lớn. Hiện tại tốt lắm, chọc phải người không nên chọc!
“Đại thiểm tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa…” Mấy người quỳ xuống, đối với Nguyệt Vũ cầu xin tha thứ...
“Sảo cái gì sảo, lăn!” (nguyên câu! *Sảo = ồn ào)
Khi toàn thể mọi người đều quỳ xuống cầu xin Nguyệt Vũ, đột nhiên một tiếng gầm lên giận dữ truyền đến. Thanh âm bất thình lình còn mang theo nhè nhẹ sát ý, làm cho Nguyệt Vũ rất là khiếp sợ.
Cư nhiên còn có người trong trường hợp nàng không biết, tiếp cận nàng, người mới tới hẳn là cường giả thực lực cao hơn Tiểu Điện!
Tuy là rống lên giận dữ như vậy nhưng vẫn khiến người khác vô cùng kinh hoảng!
Thanh âm thuộc loại nam tính trầm thấp, giống như nam châm thập phần hấp dẫn, cương nghị mà không mất vẻ ôn nhuận, còn gợi cảm làm người khác điên cuồng, hơn nữa lại mang theo nhè nhẹ mị hoặc khiến người ta nghe xong thân mình mềm nhũn, muốn được luân hãm trong đó...
Dạng nam nhân nào có thể sở hữu được giọng nói hoàn mỹ như vậy?
Bị thanh âm bất thình lình gây chú ý, mọi người nhất trí cùng quay đầu về hướng phát ra, bao gồm cả Nguyệt Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Tôn Dị Thế
Ficción GeneralNguyệt Hoa đại lục, thực lực tối thượng, cường giả vi tôn. Đây là một thế giới thần bí nơi tu hành huyền lực cùng kiếm khí. Huyền thú hoành hành, hiểm địa trải rộng, đây là một thế giới tráng lệ hung hiểm huyền diệu... Dạ Nguyệt Vũ, đặc công chi vươ...