Quyển 4 - Chương 33: Phong Khải uy vũ

1.3K 50 0
                                    

”A, hai vị ở chung thật ra rất hòa hợp a. không biết ta có hay không phiền nhiễu đến hai vị?”Âm thanh từ tính dễ nghe giống như rượu được ủ lâu năm truyền đến, mang theo nhè nhẹ nghiền ngẫm cùng bất cần đời.

Thanh âm thình lình xuất hiện, làm cho hai người Nguyệt Vũ hơi hơi sửng sốt. Cư nhiên có người đến mà bọn họ đều không có phát hiện! Nếu nàng không phát hiện thì vẫn có thể nói được nhưng đằng này với tu vi của Lam Nhược Thiên cũng không phát hiện được, như vậy thì người này là ai? Xem bên trong đế quốc học viện thì cũng không có ai có tu vi cao hơn so với thằng nhãi Lam Nhược Thiên này đi? Chẳng lẽ là đạo sư đi theo bảo vệ an toàn cho dệ tử?

Trong lòng kinh ngạc Nguyệt Vũ đưa mắt nhìn về phía phát ra thanh âm. Lam Nhược Thiên chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó vẫn như trước tao nhã ngồi thưởng thức thịt nướng Nguyệt Vũ đưa cho hắn, tựa hồ hắn đối với người mới đến quan hệ không tốt hoặc hắn cũng muốn biết người đến là ai.

Nhưng thấy bên trên cây cổ thụ phía trước một đạo bóng dáng màu tím nhanh nhẹn nhảy xuống. Thân ảnh màu tím, phiên nếu kinh hồng, du nếu giao long. Tử y ở trong bóng đêm dưới ánh trăng màu bạc, yêu tà mị hoặc.

Thân hình nhanh nhẹ rớt xuống, chậm rãi đứng ở đó. Đợi đến khi người đó đứng vững thì bộ dáng liền hiện ra rõ ràng. Khi thấy rõ bộ dáng người đến, nghi hoặc trong mắt Nguyệt Vũ lập tức trở thành mất kiên nhẫn.

Hoa Phong Khải mày kiếm duyên dáng, mang theo một chút tà khí, khóe miệng nhẹ khinh câu mang theo một chút nghiền ngẫm. Mị hoặc nghiền ngẫm như vậy, bộ dáng cuồng vọng bừa bãi, phóng đãng không kiềm chế được, nào có thấy bộ dáng tao nhã như tiên nhân trước đây?

Nhưng mà, sau khi ánh mắt Hoa Phong Khải quét về phía Nguyệt Vũ, nhìn thấy ánh mắt bất hòa cùng mất kiên nhẫn của nàng thì độ cong trên khóe miệng chậm rãi bị đánh tan. Mày kiếm cũng dần dần hình thành độ cong hờn giận.

“Như thế nào, Quân Dạ các hạ biểu hiện như vậy là không muốn nhìn thấy ta hay sao? Hay là nói, ta đang quấy rầy hai người thích ý ở chung với nhau?”Hai tròng mắt Hoa Phong Khải mang theo một chút âm trầm, âm u không rõ. nhìn lướt qua Nguyệt Vũ cùng Lam Nhược Thiên. Ngữ khí quái dị nói.

Nghe vậy trong mắt Nguyệt vũ nổi lên băng hàn. Nàng thật sự không thích giọng điệu khi nói chuyện của hắn với nàng như vậy. Kỳ kỳ quái quái như vậy, giọng điệu đen tối không rõ, thật sự làm cho nàng phản cảm!

“Nguyên lai là nhị hoàng tử điện hạ, không biết nhị hoàng tử điện hạ có gì phải làm sao?”Nguyệt Vũ chọn mi, trong giọng nói mang theo hương vị châm chọc thản nhiên. Nàng thật không xem Hoa Phong Khải vừa mắt!

“Phải làm thì không thể nói rõ, chỉ là vừa vặn đi ngang qua thôi.” tự nhiên Hoa Phong Khải có thể nghe ra được ý châm chọc trong lời nói của Nguyệt Vũ, ý lạnh trong mắt nổi lên, bất quá lại biến mất ngay lập tức, thản nhiên cười nói. Nói xong, lướt qua Nguyệt Vũ, đi đến phía lửa trại thích ý ngồi xuống, rất tự nhiên cầm lấy thịt nướng Nguyệt Vũ đặt ở một bên lên để sát vào mũi ngửi ngửi, không có nửa điểm ngượng ngùng một chút nào.

“Không nhìn ra, Quân Dạ các hạ còn có thể làm thịt nướng a.”Hoa Phong Khải nâng mắt lên, cũng thản nhiên châm chọc nói. Trên mặt vẫn như trước là một cụ cười không chê vào đâu được.

Dạ Tôn Dị ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ