Quyển 1 - Chương 19: Rời đi

2.3K 91 5
                                    

Chỉ thấy, trong lúc đó điện quang hỏa thạch, một thân bạch y tựa như mộng ảo rất nhanh lại không mất vẻ tao nhã xẹt qua trước mặt Nguyệt Vũ. Sau đó Nguyệt Vũ chỉ cảm thấy mình đột nhiên bị người ta ôm lấy bay lên trời. Tiếp theo, trước mắt hiện lên vô số hình ảnh, cuối cùng không cảm giác thấy gì nữa.

Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, mà hiện tại Nguyệt Vũ đã cách xa nơi vừa rồi đến ngàn dặm!

Ngẩng đầu muốn nhìn vị khách thần bí đột nhiên cứu mình, vừa thấy, Nguyệt Vũ thật ra cảm thấy vô cùng kinh sợ!

Ở Nguyệt Hoa đại lục này, trừ người nọ, còn ai có thể đem bạch y mặc đến hào quang lóng lánh như vậy nữa đây? Trừ bỏ người nọ còn ai có thể tao nhã trong nháy mắt đi đường ngàn dặm đây?

Không hề nghi ngờ, người đó chính là vị khách trọng yếu xuất hiện tại buổi chung kết gia tộc tỉ thí của Dạ gia, đại lục đệ nhất cường giả, viện trưởng Đế quốc học viện, được thế nhân xưng tụng Nguyệt Hoa đại lục đệ nhất nam nhân, Bạch Thiên Tuyệt !

Bạch Thiên Tuyệt đứng ở trước mặt Nguyệt Vũ, vẫn như trước phong tư yểu điệu, vẫn như trước phong hoa tuyệt đại ! Dung nhan họa thủy vô cùng tao nhã, khí chất tôn quý đến cực điểm, tất cả đều phi thường chói mắt, nhiếp hồn nhiếp phách lòng người!

Đối với một người xuất sắc mà nguy hiểm như vậy, Nguyệt Vũ tuy rằng không cảm giác thấy được ác ý nhưng mà cũng không hề buông lỏng cảnh giác.

Nhìn bộ dáng phòng bị kia của Nguyệt Vũ, Bạch Thiên Tuyệt không khỏi cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ bộ dạng của hắn rất giống người xấu hay sao?

Mỉm cười dùng thanh âm thật dễ nghe nói với Nguyệt Vũ : “ Kỳ thật ngươi không cần phòng bị với ta như vậy, ta sẽ không thương tổn ngươi!”

Nói xong gặp Nguyệt Vũ không có phản ứng, lại tiếp tục bổ sung nói:“Tốt lắm, chúng ta nói chính sự đi, hôm nay ta nhưng là cứu ngươi đó!”

Này ra vẻ không phải chính sự đi?

Nguyệt Vũ sau khi nghe xong những lời này, đối với nam nhân hoàn mỹ trước mắt cơ hồ cũng không phản cảm, mà là mang theo nhè nhẹ kính nể.

Đối với một người từng trải không ít như Nguyệt Vũ mà nói, vừa thấy chỉ biết người nọ là một người rất không sai! Vì thế trả lời :“Đối với chuyện cứu giúp hôm nay, Nguyệt Vũ phi thường cảm tạ. Về sau, nếu có việc gì, chỉ cần Nguyệt Vũ ta làm được, quyết nghĩa bất dung từ.”

Nguyệt Vũ không thích nợ người, vì thế mở miệng hứa hẹn với Bạch Thiên Tuyệt, đối với nhân tình này về sau nàng nhất định sẽ trả.

Nghe xong lời nói không chút nào làm ra vẻ của Nguyệt Vũ, cùng với bộ dạng lão đạo kia, Bạch Thiên Tuyệt trong mắt ý thích càng ngày càng sâu với thiếu niên tuyệt thế vô song trước mắt này. Lúc này hắn còn cảm thấy mình bỏ công cứu giúp xem ra không có uổng phí a !

“Nga, lời này thật sao? Nếu ta bảo ngươi làm cái gì thì ngươi sẽ làm cái đó???”

Bạch Thiên Tuyệt vô cùng phúc hắc hỏi, hắc hắc. Hắn chính là chờ những lời này của Nguyệt Vũ !

Dạ Tôn Dị ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ