Quyển 2 - Chương 38: Lạc Nhật nhai, nguy cơ!

1.6K 65 0
                                    

Nguyệt Vũ một đường chạy như điên đuổi theo lão giả áo trắng. Bởi vì với tốc độ của Hành vân bước, dưới thiên giai tuyệt đối không có địch thủ nhưng đối với kẻ trên cấp huyền tôn thì có điểm hơi cố sức. Cho dù Nguyệt Vũ đã xuất ra toàn lực sử dụng Hành Vân bước nhưng vẫn không theo kịp cước bộ thản nhiên của lão giả.

Nếu không phải người nọ cố ý thả chậm tốc độ thì không nghi ngờ Nguyêt Vũ sẽ bị bỏ lại phía sau. Nàng cũng hiểu được người này khẳng định là một cường giả cấp bậc thiên giai.

Bất quá cho dù thế nào, Dạ Nguyệt Vũ nàng cũng không hề sợ hãi. Cường giả cấp thiên giai thì thế nào? Nếu đã có can đảm thương tổn người của nàng thì phải có cảm giác về sự tử vong.

Hôm nay nàng sẽ thử nghiệm cái gọi thiên giai cao thủ tuyệt thế cường giả của đại lục rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại!

Hai người một đen một trắng như hai khỏa lưu tinh một đường bay thẳng đến một địa phương hoang vắng phía tây Lưu Vân thành thì lão giả phía trước mới dừng lại. Ngay sau đó Nguyệt Vũ cũng đình chỉ, khi nhìn thoáng qua bóng lưng của lão giả nàng lại cảm thấy có chút quen thuộc, hình như đã gặp qua ở đâu đó nhưng không thể lập tức nhớ ra.

Thả ra thần thức, cảm thụ một chút động tĩnh xung quanh, sau đó lại quan sát hoàn cảnh nơi này, Nguyệt Vũ không khỏi cảm thấy có chút thân thiết. Vách núi cao cao kia, còn có phong cảnh xinh đẹp đó, đây không phải là nơi chứng kiến sự thành lập của chiến đội Khống Thiên- Lạc Nhật nhai sao?

Phong cảnh vẫn không có gì thay đổi nhưng hoàn cảnh đã hoàn toàn khác.

“Ngươi chính là Dạ Phù Phong?” Lão giả quay đầu, đánh giá Nguyệt Vũ một lượt sau đó vô cùng cao ngạo nói, trong câu không hề che dấu một chút nào khinh thường. Tuy là hỏi nhưng cũng là mười phần khẳng định.

Là hắn!

Sau khi nhìn thấy người này, Nguyệt Vũ nhất thời nghĩ tới, người này không phải là trưởng lão xuất hiện cùng với Nguyêt Quang thánh tử ngồi trên đài trong trận đấu giữa các chiến đội sao? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Không phải đã rời đi rồi sao? Vì sao còn trở lại nữa? Không lẽ là tới giết nàng?

Nguyệt Vũ nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra nguyên nhân, nhưng nàng có thể chắc chắn rằng người này tới để lấy tính mạng nàng.

Nguyệt Vũ đối với hai người lúc trước rất tò mò, đặc biệt là vị Nguyệt Quang thánh tử kia, từ trên người hắn nàng cảm nhận được một chút hơi thở như đã từng quen biết. Còn về phần đó rốt cuộc là cái gì thì nàng cũng không biết.

Khi đó nàng đã hỏi Lưu Vân Hàm Phong nhưng hắn nói hai người này đã rời đi ngay sau khi kết thúc trận đấu.

Nhưng giờ lại xuất hiện ở đây, nhất định là có âm mưu...

Thât sự không thích cái thái độ kiêu ngạo cùng giọng điệu cao cao tại thượng kia, Nguyệt Vũ lạnh lùng trả lời:”Phải thì thế nào, không phải thì như thế nào?” Nếu đã biết mục đích của người này, nàng không cần thiết phải quanh co nữa.

“Hừ, quả nhiên là một xú tiểu tử kiêu ngạo, ta còn nghĩ tưởng có bao nhiêu tài giỏi đâu! Nói cho ngươi biết, dù có thiên phú như vậy thì thế nào? Đây không phải là còn chưa có trưởng thành sao? Thế giới này, thực lực cường đại mới là vương đạo. Cho dù ngươi có là tuyệt thế thiên tài có thiên phú kinh người, nhưng chỉ cần chưa trưởng thành thì cũng chẳng là cái gì cả!”

Dạ Tôn Dị ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ