“Xú tiểu tử, ngươi rốt cuộc có dám cùng ta quyết đấu hay không? Không cần tránh sau lưng người khác, thật sự là kẻ bất lực!” Lí Hạo Thiên tận lực không để ý tới Vân Tiêu, ngược lại đối với Nguyệt Vũ hỏi vấn đề lúc trước.
“Cùng ngươi tỷ thí, ngươi xác định?” Tuấn mi hơi nhăn, Nguyệt Vũ thản nhiên hỏi. Trong mắt không chút nào để ý, thuyết minh Nguyệt Vũ căn bản không đem tên này để ở trong lòng!
“Xác định!” Người nào đó vô cùng kiên định nói, trong mắt tràn đầy tự phụ, tựa hồ chỉ cần Nguyệt Vũ tỷ thí cùng hắn thì nàng nhất định phải chết.
“Ngươi đã nói như vậy, ta đây cũng không có ý kiến. Bất quá phải nói, nếu ngươi thua, liền cút xa một chút cho ta, nếu nếu để ta gặp được, ngươi liền chuẩn bị lựa chọn chết như thế nào đi.” Nguyệt Vũ thập phần không kiên nhẫn nói, trong giọng nói không chút nào che dấu chán ghét.
Nàng thật sự không muốn sẽ lãng phí một chút thời gian nào trên người tên này!
“Các hạ, ngươi hiểu rõ rồi chứ, không cần cùng tên này tỷ thí, người này vô cùng âm hiểm, không chú ý sẽ bị hắn qua mặt!” Vân Tiêu gặp Nguyệt Vũ đáp ứng, trong lòng có chút sốt ruột, vì thế cố gắng khuyên nhủ nàng.
Nhìn thiếu niên trước mắt so với mình lớn hơn vài tuổi, Nguyệt Vũ cảm giác cũng không tệ lắm. Ít nhất sẽ không chán ghét, vì thế đối hắn thản nhiên nói:“Chuyện của chính ta, ta lại không rõ sao?” Ý tứ chính xác là người này quá mức xen vào việc của người khác.
Lời này tuy có điểm khó nghe, nhưng là Vân Tiêu lại không hiểu sao cảm thấy an tâm. Lập tức, hắn cũng liền ngoan ngoãn ngậm miệng.
“Nếu đã phải tỷ thí, vậy lập lời thề đi.” Lí Hạo Thiên chính là muốn trí Nguyệt Vũ vào chỗ chết. Đến đây hắn vẫn không yên tâm, sợ Nguyệt Vũ sẽ lâm trận bỏ chạy.
Thề? Nghe thấy vậy, Nguyệt Vũ liền cảm thấy buồn cười.
Đây là tên nếu không chết cũng sẽ tự chui đầu vào rọ sao?
Nàng còn lo người này sau khi bị mình đả bại, sẽ đi cầu cái tên gia gia Huyền tôn của hắn đến tìm mình gây phiền toái a. Hiện tại nàng, ngượng ngùng, Huyền tôn vẫn là không thể trêu vào.
Ngay tại thời điểm hai phương chuẩn bị thề, một thanh âm ôn nhuận đột nhiên phiêu tới trong tai mọi người:“Nhị vị đây là muốn làm gì vậy? Là muốn tỷ thí sao?”
Nghe thanh âm thình lình xảy ra đánh gãy lời thề, Nguyệt Vũ trong lòng mắng to người tới một phen:“Nha, đây là không cho người tỷ thí sao? Không phải chỉ là đánh một trận thôi sao? Có khó như vậy ư?”
Theo hướng thanh âm cũng chỉ thấy xa xa một nam tử đi tới.
Nam tử bộ dáng khoảng hai mươi tuổi, một thân y bào trắng đẹp đẽ, tinh xảo theo bước đi nam tử mà tung bay. Một đầu mặc phát cũng rất mềm mại phiêu dật.
Không thể không nói nam tử lớn lên còn rất tuấn mỹ. Ngũ quan tinh xảo, khí chất tao nhã, lại có khí chất thượng giả cao quý.
Nguyệt Vũ không nhìn người bề ngoài người tới mà trực tiếp xem rành mạch thực lực hắn.
Nhất Nguyệt huyền vương!
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Tôn Dị Thế
Narrativa generaleNguyệt Hoa đại lục, thực lực tối thượng, cường giả vi tôn. Đây là một thế giới thần bí nơi tu hành huyền lực cùng kiếm khí. Huyền thú hoành hành, hiểm địa trải rộng, đây là một thế giới tráng lệ hung hiểm huyền diệu... Dạ Nguyệt Vũ, đặc công chi vươ...