CHAP 82: ĐỒ ĐIÊN
Sehun ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn từng vết thương, vết băng bó trên người Hani lúc này. Nó vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh lại, bên cạnh là những máy móc thiết bị để theo dõi tình hình của nó. Sehun nhìn xuống phần thắt lưng đang được bang bó và cố định lại bằng nẹp của nó, không khỏi khiến anh nhớ lại những lời Bác sĩ đã nói với anh lúc nãy.
- Rất có thể sau này...bệnh nhân sẽ không thể nhảy được nữa.
Sehun đứng bật dậy, đẩy đi chiếc ghế lê dài trên mặt sàn tạo nên tiếng động chói tai. Nhưng dù vậy, làm sao chói tai bằng những lời mà anh vừa nghe thấy chứ.
- Bác sĩ nói sao ? Cô ấy không thể nhảy được nữa ư ? Tại sao ??
- Tôi biết cậu rất shock, nhưng hãy cứ bình tĩnh ngồi xuống nghe tôi nói đã. – Bác sĩ cũng không bị giật mình, chỉ từ tốn nhìn Sehun . Đợi đến khi anh ngồi lại xuống ghế, ông mới nói tiếp. – Chấn thương lần này của bệnh nhân không hề nhẹ. Cho dù sau đó có tích cực làm trị liệu thì cũng không thể khôi phục lại hoàn toàn như ban đầu. Hơn nữa còn là chấn thương mới đè lên chấn thương cũ .
- Thưa bác sĩ, nhóm chũng cháu cũng có hai thành viên thường xuyên bị chấn thương rất nặng, ngay cả bản thân cháu cũng từng gặp phải chững chấn thương như thế. Nhưng chỉ sau một tháng trị liệu , chưa kể trong thời gian đó còn phải đi diễn khắp nơi, đã có thể nhảy lại như bình thường. Chỉ khi nào quá sức hay tập sai kĩ thuật thì cơn đau mới ập đến. Nhưng tại sao trường hợp của Hani lại là không thể nhảy được nữa ạ ? – Sehun sốt ruột. Anh rõ hơn ai hết , nhảy nhót đối với Hani quan trọng như thế nào. Chẳng phải đó cũng là nguyên nhân khiến nó đi đến tận ngày hôm nay hay sao. Nếu khi tỉnh dậy mà biết tin này, thì khong biết Hani sẽ đau khổ đến như nào chứ.
- Tôi biết điều mà cậu lo lắng. Nhưng Sehun-ssi, đàn ông và phụ nữ hoàn toàn khác nhau. Khi đưa ra những lời này, tôi hoàn toàn dựa trên tình trạng của bệnh nhân mà suy xét. Thứ nhất , tình hình hiện tại của bệnh nhân không chỉ bị tổn thương về xương, mà còn là bị chấn động não , còn đang phải theo dõi và chờ khi bệnh nhân tỉnh lại . Chấn động tuy chỉ ở mức nhẹ, không gây tổn thương hộp sọ hay bên trong não bộ, nhưng lại có thể gây ra bầm, tụ máu ngoài màng cứng dẫn đến các trường hợp như là mất trí nhớ tạm thời, ảnh hưởng đến thị giác vân vân... Với tình trạng như vậy thì không được phép hoạt động mạnh, nếu không sẽ gây ra những tình trạng cực kì xấu... – Bác sĩ nhấn mạnh -... thứ hai nữa, như tôi đã nói là sẽ gây khó khăn cho việc sinh đẻ sau này, chắc điều này cậu cũng biết . Với tình trạng như vậy, thân là bác sĩ, tôi không khuyến khích bệnh nhân quay trở lại tập nhảy.
Bác sĩ còn nói rất nhiều, nhưng anh không còn nghe lọt tai nữa. Không phải anh không hiểu, chỉ là anh không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc ấy. Chuông điện thoại phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng, cũng như đưa Sehun rời khỏi mớ suy nghĩ lằng nhằng đó. Là mẹ Oh gọi, anh hạ thấp giọng mình xuống, nhanh chóng nghe máy.
- Omma .
- Oh Sehunie ah, Hani..Hani sao lại thế ? Mẹ vừa đọc tin tức ở trên mạng. Nó ngã từ trên tầng cao xuống ấy....mọi chuyện là thế nào con có biết không? Bài báo nói không rõ gì cả, làm mẹ sốt ruột muốn chết !!! – Mẹ Oh qua điện thoại hấp tấp hỏi, bên cạnh là ba Oh và gia đình anh chị Sehyun cũng đang thấp thỏm. Hôm nay đáng ra là ngày cả gia đình về nhà ăn cơm như thường lệ, nhưng Hani gặp chuyện, Sehun cũng biến mất tiêu luôn.
- Mẹ, con đang ở cạnh em ấy. Hani vừa mới được đưa về phòng bệnh, hiện tại đang chờ tỉnh lại ạ. – Sehun thở dài , kể vắn tắt tình hình của Hani cho cả nhà biết , mắt không quên theo dõi người trên giường bệnh, để chắc chắn rằng anh không bỏ qua bất cứ cử động nào của Hani.
- Ôi trời ạ , con bé còn trẻ như thế....xinh đẹp như thế.... – Ba Oh ở bên cạnh nghe thấy vậy thì không khỏi tiếc thương, thở dài đưa tay ôm trán. Mẹ Oh bên cạnh thì rấm rứt khóc.
- Người nhà con bé biết chưa ? – Ba Oh hỏi.
- Con cũng không rõ nữa, chắc là anh quản lý của Hani đã thông báo rồi. – Nghĩ tới người nhà của Hani, trán anh liền giật giật đau đầu. Luhan thì chắc chả phải nói, anh ấy sẽ phát điên lên mất . Rồi anh nghĩ đến ông bà ngoại và cậu mợ của Hani ở Việt Nam , những con người hiền hậu tốt bụng mà anh đã từng tiếp xúc qua, rồi họ sẽ đau lòng đến nhường nào.
- Được rồi mẹ biết rồi, con ở lại đó, khi nào con bé tỉnh lại thì phải báo về cho cả nhà với nhé. – Sehun cúp máy, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Kim đồng hồ vẫn cứ tích tắc kêu, từng giọt nước biển cứ túc tắc chảy xuống. Lúc này anh quản lý đã trở lại. Sau khi giải quyết thủ tục rườm rà của bệnh viện, sau đó lại gọi về công ty thông báo tình hình và thảo luận phương án tiếp theo , đến giờ anh quản lý mới có thời gian ngồi thở một chút.
- Sehun ah, em về đi. Mọi chuyện ở đây tạm thời là ổn rồi. Đừng ở lại bệnh viện quá lâu, khi nào con bé có tiến triển, anh sẽ gọi cho em đầu tiên. – Thái độ của anh quản lý vô cùng quả quyết, không hề có ý định nhượng bộ . Sehun mặc dù không muốn, nhưng anh vẫn phải ra về. Quả thực anh làm thế này có hơi nguy hiểm, có thể sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào, không phải phóng viên thì cũng là fan. Nhưng cả một đường Sehun thuận lợi đi xuống bãi gửi xe rồi lái xe đi khỏi bệnh viện mà không gặp bất kì trở ngại nào.
Trong thần thức mơ hồ, Hani khẽ khàng mở mắt. Xung quanh là một màu trắng mờ mờ, bên tai văng vẳng tiếng rì rầm, không nghe rõ là tiếng nói chuyện hay tiếng điều hòa không khí đang chạy. Đầu Hani đau buốt, chân tay mềm oặt không thể cử động, cổ cũng cứng ngắc. Lại một lần nữa nhắm mắt, rồi mở mắt ra, lần này có vẻ như mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng hơn, tai tuy vẫn còn ong ong những cũng đã nghe thấy rõ tiếng nói chuyện ở trong phòng.
- Oh oh hyung, Hani mở mắt rồi kìa.
- Yah mau lại xem em ấy thế nào.
- Đi gọi bác sĩ mau.
- Tiểu Hân à, em có nhìn thấy chị không?
.....
Bác sĩ mau chóng nhận được thông báo, cùng với các y tá đằng sau đến kiểm tra cho Hani.
- Hani-ssi, cháu nhìn theo ngón tay của ta nhé. – Bác sĩ kiểm tra cho nó, cũng chính là ông bác sĩ già đã cấp cứu cho nó, di chuyển ngón tay qua hai bên, nó cũng đưa mắt nhìn theo. Bác sĩ hài lòng, cúi xuống ghi chép, rồi lại nói.
- Cháu có nhận ra bọn họ không ? – Bác sĩ lại chỉ ra 5 người đằng sau, 4 nam và 1 nữ.
- Hani ah, có nhận ra anh không ? – Anh quản lý gần giường bệnh nhất chạy đến, lo lắng chỉ vào người mình . Cổ Hani cứng ngắc , lại còn đang rất yếu nên không thể gật đầu, chỉ có thể biểu đạt qua cái chớp mắt.
- Tiểu Hân , em có nhận ra anh chị không ? – Ngày hôm qua sau khi đọc tin tức cũng như là được phía công ty liên lạc, Tử Anh ngay lập tức xin nghỉ phép , đáp chuyến bay gần nhất đến Seoul. Luhan sau khi kết thúc lịch trình cũng bay sang ngay trong đêm.
- Ge...ge ... chị.... - Ngay khi tỉnh dậy, nó liền cảm giác được toàn thân vô cùng đau nhức, đến thở cũng có chút khó khăn. Nó còn tưởng là mình chết rồi nữa kia. Nhưng khi nhìn thấy Luhan , nó như vớ được một cái phao cứu sinh vậy, tròng mắt dần ẩm ướt , trông vô cùng tủi thân. Thế nên dù rất yếu, nhưng nó vẫn cố cất giọng gọi.
- Ừ, anh đây rồi, không có việc gì . – Luhan cũng trực khóc, nhưng dù sao cũng là đàn ông, nên anh kìm lại được. Tay cầm lấy bàn tay không bị băng bó của Hani , nhưng anh không dám nắm chặt, chỉ sợ nó đau.
Sehun nhìn thấy cảnh này, mặc dù trong lòng có chút khổ sở , nhưng phần nhiều là cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng nó cũng tỉnh lại rồi. Nhưng có khi nào lại giống trong phim, nó nhận ra tất cả mọi người, nhưng lại không nhận ra anh không? Vì anh là người mà nó muốn quên nhất ?
- Hani ah... - Sehun hồi hộp tiến lại gần giường Hani, cúi thấp mặt xuống, hỏi. - ...Anh là ai nhỉ ?
Anh quản lý của RV đứng phía sau nghe vậy thì cúi gằm mặt xuống quay đi chỗ khác , bờ vai rung rung. Luhan thì trực tiếp không cho anh mặt mũi, phì cười khinh bỉ . Tử Anh bên cạnh mặc dù không biết tiếng Hàn, nhưng dù sao cũng đã xem hết những phim mà Hani đóng, câu hỏi đơn giản đó cô vẫn có thể hiểu được. Nhìn thấy con người đang cười trên nỗi lo sợ của người khác, cô nhíu mày nhéo một cái, mới khiến Luhan ngậm miệng.
Sau khi tiếng cười tắt đi, cả phòng rơi vào một trận im lặng. Trái tim Sehun rơi lộp độp. Thôi chết rồi, chẳng lẽ thật sự .... Ngay khi mà Sehun hoảng hốt định quay sang bác sĩ, thì nghe thấy giọng nó cất lên.
- Đồ điên !
Hả??
Bác sĩ và mọi người trong phòng giật mình quay ra nhìn Sehun, anh cũng đờ ra mất vài giây, sau đó thì mỉm cười. Mới đầu thì chỉ cười nhỏ, nhưng sau đó thì lại bật cười ra tiếng.
- Haha....đúng rồi..... đồ điên.... là em mà !!! Haha....cô ấy vẫn nhận ra em là đồ điên.....vậy là tốt rồi !!!!!!!
Mọi người !!!
.
.
.
Vậy là Hani đã tỉnh lại. Bác sĩ kiểm tra lại toàn diện cho nó, xác định không có vấn đề gì ngoài những dự đoán trước đó, dặn dò một số điều sau đó rời khỏi phòng bệnh. Cứ như vậy, trong suốt một tháng đó, Hani nằm bẹp trong viện. Các thành viên RV và Sehun thường xuyên có mặt tại bệnh viện, mẹ Oh thì ngày nào cũng đến mang canh xương hầm cho nó. Tiền bối và bạn bè thân thiết của nó cũng người ra người vào tấp nập, thậm chí còn có fan chụp được ảnh V và Jungkook đến thăm nó vào buổi tối. Điều đáng nói là, vào ngày thứ ba Hani nhập viện, trước khi bay về Trung Quốc hoàn thiện nốt lịch trình, Luhan và một vài thành viên EXO cuối cùng cũng có dịp gặp mặt. Hôm đó Suho, Xiu Min, Baekhyun và Chanyeol đến thăm nó. Mới đầu , trong phòng chỉ có mỗi Tử Anh đang lau tay cho nó, Luhan vừa mới ra ngoài đi mua đồ về cho hai chị em. Bốn chàng trai ngượng ngùng nhìn cô gái dịu dàng trước mặt, thầm nghĩ người này chắc là người nhà của Hani.
- Annyonghaseo... Hani ah, em còn đau không? – Bốn người cúi chào cô gái trước mặt, rồi sau đó quay sang Hani hỏi thăm.
- Em không sao nữa rồi . Hôm nay các oppa không có lịch trình gì sao? – Tử Anh nâng giường của nó dậy, gật đầu với các chàng trai rồi , rồi bê chậu nước và khăn vào phòng vệ sinh bên cạnh.
- Ừm, bọn anh không có. Yah, cô gái đó là người nhà của em hả? Xinh thật đấy . – Chanyeol nhanh chóng trả lời rồi ngồi xuống các ghế đẩu để bên cạnh giường nó, nhỏ giọng hỏi nó.
- À, anh nói chị Tử Anh hả? Chị dâu của em đấy . – Hani cười , nói.
- Chị dâu? Không lẽ.... – Baekhyun nghiêng đầu, không chắc chắn nói. Chị dâu thì tức là vợ của anh trai, mà anh trai của Hani.....
Xoạch !
- Yah Oh Sehun, chú không đi làm à? Sao ngày nào cũng xuất hiện ở đây thế? – Luhan một tay mở cửa, một tay cầm túi bóng đựng đồ ăn, đầu ngoái lại nhìn cái người cao tồng ngồng ở phía sau, mở miệng chất vấn.
- Hyung không về Trung sao? Nghe nói dạo này anh bận lắm cơ mà . Yên tâm Hani ở đây có em rồi . – Là giọng của Sehun, anh mang canh xương mà mẹ Oh hầm đến.
- Chú ở đây nên anh mày mới không yên tâm đấy !! – Luhan cười khẩy, lúc quay mặt lại thì thấy trong phòng có người. Anh khựng lại.
- Luhan hyung !!!
Hai bên trợn mắt nhìn nhau, Sehun ở phía sau cũng đi vào, nhanh chóng phá vỡ không khí ngượng ngùng này.
- Ôh, mọi người đến rồi à, sao không gọi trước với em một tiếng? – Anh tiến đến đặt bình giữ nhiệt lên tủ cạnh đầu giường Hani đang nằm, rồi sau đó kéo ghế cho mọi người ngồi xuống.
- Gọi cho chú làm gì ? – Chanyeol liếc mắt nhìn Sehun một cái , sau đó liền quay sang Luhan. – Oaaa, Luhan hyung lâu không gặp, bây giờ ra dáng đại gia ghê !!!!
- Yahh, người ta còn có bạn gái rồi kia kìa ! – Beakhyun cười cười, hất mặt chỉ về phía cô gái mới từ nhà vệ sinh bước ra.
- Sao cậu ấy vẫn xinh đẹp như vậy nhỉ? Chả già đi tí nào . – Xiumin cũng cười. Gặp lại cậu bạn thân một thời cùng nhau luyện tập, cùng nhau trải qua thời thanh xuân, không khỏi cảm thấy vui mừng xúc động. Mọi chuyện không vui xảy ra trong quá khứ, mọi người đều ngấm ngầm cho vào dĩ vãng, không nhắc lại nữa. Dù sao đến thời điểm này, mỗi người đều hiểu được, trách móc cũng chả giải quyết được vấn đề gì, lại còn khiến đôi bên cùng khó xử. Vậy tại sao không gạt tất cả sang một bên, lâu ngày gặp lại có thể trò chuyện vui vẻ như những người bạn cũ. Từng người một tiến lên ôm anh , cảm xúc bồi hồi ùa về.
- Đã lâu không gặp mọi người ! Vẫn khỏe cả chứ ? – Luhan cũng vô cùng vui vẻ, vỗ vai Suho đang đứng bên cạnh.
- Oh, đương nhiên rồi hyung . Aishh, cái thằng nhóc Sehun kia gặp lại hyung mà chả nói gì với bọn em cả !! – Suho hất hất đầu chỉ Sehun đang cùng Tử Anh đổ canh hầm ra bát. Mặc kệ mọi người đang nói chuyện, anh chỉ tập trung đổ canh từ trong bình giữ nhiệt ra bát, sau đó từ chối sự giúp đỡ của Tử Anh, chậm rãi lại ngồi bên mép giường của nó, nhẹ giọng nói.
- Mẹ anh vẫn luôn sốt ruột, biết em tỉnh lại, bà hầm xương từ đêm hôm qua , sáng nay bắt anh mang đến. Em uống một chút đi . – Anh múc một chút lên thìa, thổi nguội sau đó đưa đến trước môi nó.
- Em tự ..... để lát nữa chị Tử Anh giúp em cũng được. – Nó ngại mọi người đều đang ở đây, không muốn nhờ anh. Nhưng lại nghĩ đến quả thật bây giờ nâng tay lên còn khó chút khó khăn, chứ nói gì là cầm bát tự ăn uống.
- Há miệng . – Sehun vốn không cho nó ý định cự tuyệt. Trải qua chuyện như thế này, trái tim lơ lửng của anh còn chưa hạ xuống hết, chỉ có việc tự mình chăm sóc nó cho đến khi nó hồi phục, mới khiến anh cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Anh sẽ không buông tay nó nữa, cho dù bất cứ giá nào. Về phía chuyện kia, anh sẽ nhanh chóng nghĩ cách giải quyết.
- Anh... - Hani vừa mở miệng, Sehun đã đưa ngay cái thìa đến , nó không thể không nuốt xuống. Cho đến hiện tại, nó không hề cảm nhận được mùi vị nào cả, nhưng lại nghĩ đến cảnh mẹ Oh thức đêm hầm canh, nó lại dằn lòng mà nuốt xuống. Chả mấy chốc, bình giữ nhiệt cũng thấy đáy. Lúc này nó mới ngẩng đầu lên, giật mình nhận ra , trong phòng ngoài hai người, đều không có ai cả. Mọi người đâu rồi ???
- Oppa, mọi người đâu hết rồi? – Nó hỏi Sehun . Quả thực anh cũng không biết, chắc trong lúc anh cho nó ăn, mọi người đã ra ngoài rồi. Ngay lúc này, một tin nhắn đến.
" Nhìn hai đứa chúng mày có vẻ như làm hòa rồi nhỉ ? Bọn anh và Luhan hyung xuống quá cà phê gần bệnh viện nói chuyện. Liệu mà chăm sóc con bé cho tốt nhé . " – From Chanyeolie .
- Họ xuống quán cà phê gần bệnh viện rồi. – Anh cất điện thoại, lại ngồi xuống chỗ cũ mép giường nó, cúi thấp người xuống, nhìn nó.
- Anh...làm g..gì thế? Anh cũng xuống cùng bọn họ đi, mọi người mãi mới có dịp gặp nhau mà. – Nó cúi đầu xuống tránh ánh mắt của anh. Vào ngày nó tỉnh lại, à không, phải nói chính xác là khi nó vẫn còn đang hôn mê, nó đã có một giấc mơ dài. Và nhân vật chính trong giấc mơ đó không ai khác ngoài anh. Nó mơ về quá khứ của cả hai, những ngày tháng hạnh phúc cho đến tương lai, ngày anh và nó về chung một mái nhà, mọi thứ diễn ra trong mơ thật tốt đẹp. Thường thì những người bị chấn động não sẽ không nhớ được những chuyện xảy ra trước đó, nó cũng không nhớ mình đã ngã xuống như thế nào, nhưng nó lại chắc chắn, trong một khoảnh khắc nào đó, hình ảnh của anh tràn ngập trong tâm trí mình. Người ta nói, trong khoảnh khắc gặp nạn, người mà mình nhớ đến lúc đó, là người mà mình yêu nhất. Nó , không thể phủ nhận , vẫn còn yêu anh rất nhiều.
- Ani , em quan trọng hơn. Công chúa à, nhìn anh đi ! – Sehun nhẹ nhàng nâng mặt nó lên, ép nó phải nhìn vào mắt mình. CÁi tiếng công chúa quen thuộc này, như đánh đập vào trái tim của cả hai, khiến nó không khỏi run rẩy, tim đập thình thịch.
- Mấy ngày vừa qua là những ngày anh cảm thấy chật vật nhất. Anh lo cho em nhiều vô cùng, chỉ hận không thể đau hộ em, chịu khổ hộ em. Thử nghĩ đến cảnh nếu một ngày thật sự em biến mất, anh nghĩ anh sẽ phát điên mất. Trải qua chuyện này, anh không thể để mất em được, anh rất sợ. Có thể trở về bên anh được không? Những chuyện còn lại hãy để cho anh, anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Được không? Tin anh một lần được không ? – Lúc này mặt hai người vô cùng sát nhau, nghe anh nỉ non bên tai, nó cảm thấy dao động. Hay là do nó đang bị bệnh, nên mới yếu đuối như vậy. Hani không trả lời anh, Sehun cũng không giục. Nhìn nó đang rối rắm trước mặt, cánh môi nhỏ khẽ chu ra, làm anh không nhịn được ý nghĩ, yết hầu khẽ động. Trong cái hoàn cảnh thiên thời địa lợi nhân hòa thế này, nếu mà không hôn nó thì quả thật là có lỗi với trời đất . Nghĩ là làm, Sehun cúi xuống, môi chạm môi . Chỉ một cái hôn nhẹ thôi cũng có thể khiến máu toàn thanh anh sôi trào. Không dám dây dưa lâu, anh nhanh chóng tách ra, như có như không đón nhận cái trừng mắt của nó.
- Anh đây là đang cậy anh khỏe mạnh, em là bệnh nhân, nên bắt nạt em đúng không?
End chap 82.
Hello ! Mình đang cố gắng đẩy nhanh tốc độ đây. Thời gian qua mọi người chap nào cũng cmt kêu đau lòng, rồi kêu thương Sehun, thương Hani quá. Thế nên hôm này mình mang đến một chút xíu xìu xiu hường phấn cho mọi người đây, gọi là có thay đổi không khí . Chap sau sẽ lại vẫn ngược như thường nhé . :)
P/s: Cố gắng đến chap 90 là kết nào !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LONGFIC] [ EXO, FICTIONAL GIRL ] TÌNH YÊU CỦA THẦN TƯỢNG
FanficTình yêu của idol sẽ như thế nào? Tình yêu của idol rốt cuộc sẽ đi đến đâu? Lãng mạn như ngôn tình? Hay phũ phàng như thực tế? Hani và Sehun rồi sẽ có kết quả như thế nào? Hãy cùng đón xem nhé !