- Cách gì?
- Bò cạp vốn dĩ là động vật sợ ánh sáng, sợ nhiệt độ cao. Nhưng loài bò cạp này lại hoàn toàn trái ngược với đặc điểm thông thường. Chúng hướng sáng, nơi này cũng không giống với những sa mạc thông thường ngày nóng đêm lạnh, nhiệt độ ban đêm nơi này còn cao hơn lúc chiều tối. Đồ nhi đoán xung quanh nơi này có lẽ có dung nham.
Dạ Nguyệt quay đầu lại nhìn cồn cát đang lún dần xuống, Thượng Kỳ cũng để ý đến điểm này, rõ ràng bọn họ đã bày trận, nhưng cồn cát vẫn lún xuống một cách bất thường, tốc độ còn vô cùng nhanh, tựa như bên dưới cồn cát này vốn dĩ không phải đặc, mà là rỗng.
- Sư phụ, là nơi này!
- Ừ.
Thượng Kỳ cùng Dạ Nguyệt phi thân trở lại cồn cát. Xích Vân một bên đối phó với bọ cạp, một bên hỏi:
- Đại nhân, đã nghĩ ra phương pháp gì chưa?!
- Các ngươi lui qua bên kia, ta và Thượng Kỳ sẽ phá nơi này.
Xích Vân cùng những người khác cũng không hỏi gì thêm, lập tức phi thân qua bên kia, nhường vị trí lại cho Dạ Nguyệt và Thượng Kỳ.
Trên người nam nhân bộc phát ra sức mạnh khủng bố, Thượng Kỳ phi thân lên không trung, Xích Diễm tựa như một thanh thần binh lợi khí mang theo sức mạnh ngàn cân từ trên cao bổ xuống.
- Ầm!
Sức ép kinh người khiến cho những người khác cách cả một khoảng vẫn bị đè ép tới thở không nổi mà sắc mặt tái nhợt, cồn cát ở trung tâm bị thanh ma kiếm phá sụp, đại địa nứt ra thành một đường lớn, Xích Diễm cắm sâu xuống phía dưới, có hơi nóng kinh người đột ngột bốc lên qua khe hở ấy, nhất thời đám bò cạp ở xung quanh đều sợ hãi điên cuồng rút lại, chúng từng lớp từng lớp chen chúc ở bên ngoài, ở trung tâm khe nứt ấy bỗng dưng hình thành một khoảng trống, không một con dám bén mảng lại gần.
- Thượng Kỳ, tránh ra.
Hắc khí uốn lượn quanh thân nữ tử thành hình một con hắc long, theo cái phất tay của nữ tử mà mạnh mẽ lao về phía miệng dung nham.
Lại một tiếng "ầm" nổ tung bên tai, đại địa đã hoàn toàn nứt toác ra thành một đường, dòng dung nham đỏ thẫm sôi ùng ục đập vào mắt. Bởi vì sự lún xuống của cát mà khiến nó dâng lên cao, có một ít còn bắn ra ngoài, rơi vào đám bò cạp, làm cho chúng nháy mắt đều điên cuồng bỏ chạy.
Đoan Dụ cùng Cổ Y ăn ý biến hoá trận pháp, một thanh kiếm đen tuyền theo đó mà đến phút chốc đem khe nứt đó bổ ra một đoạn dài, kéo dài tới tận phía đám bò cạp. Dung nham điên cuồng bắn lên phát ra những tiếng xèo xèo, hàng ngàn con bò cạp bị dung nham nuốt chửng, âm thanh sợ hãi nôn nóng dồn dập khắp nơi vang lên, đám bò cạp cuối cùng điên cuồng lùi về sau bỏ trốn. Sau một khắc, đã hoàn toàn không thấy bóng dáng chúng.
Mọi người ai cũng mồ hôi ướt nhẹp, sức nóng từ dung nham quả thật vô cùng khủng bố. Chỉ có Thượng Kỳ là không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ là y nhìn Dạ Nguyệt nhíu mày, trong lòng vẫn vô cùng nôn nóng khó chịu.
- Sư phụ! Chúng ta rời khỏi đây thôi!
Thượng Kỳ lấy khăn thấm nhẹ lớp mồ hôi rịn ra trên trán nữ tử, nội lực lập tức tán ra, xung quanh Dạ Nguyệt bỗng chốc trở nên mát mẻ, mi tâm đang nhíu của nữ tử cũng giãn ra, trở về vẻ đạm mạc thường ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Cuồng
General FictionTên truyện : Khuynh Cuồng Tác giả: Dạ Hy Thể loại: Xuyên không, sư đồ luyến, cường cường, ngược luyến tàn tâm, HE Rating: 16+ Warning: Truyện ngược nam chính, những ai thuộc đảng sủng nam đề nghị cân nhắc trước khi vào Một người sao có thể thích mộ...