Chương 21: Người Ngồi Nơi Đó, Bên Thềm Thịnh Thế Phồn Hoa...

591 26 0
                                    

Thượng Quân có lẽ không biết giờ khắc này bản thân hắn có bao nhiêu vô thố, bàn tay đặt trên bàn siết chặt lại, người hơi nghiêng về phía trước thể hiện sự nôn nóng, hoa đào mắt hiện lên từng thứ cảm xúc phức tạp, có áy náy, có lo lắng, có hối hận, còn có một thứ tình cảm tuyệt vọng! 

Thượng Kỳ nhìn nam nhân, hoa đào mắt của thiếu niên giống hệt nam nhân ấy, chỉ là thay vẻ ôn nhu đa tình của hắn thì trong đôi đồng tử đen thẳm ấy lại tràn đầy một thứ cảm xúc băng lạnh đến thâm trầm. Có lẽ vì giờ đây ai cũng có cảm xúc phức tạp nên chẳng một ai nhìn thấy sâu thẳm trong đôi con ngươi ấy đè nén bao nhiêu thứ cảm xúc hắc ám!

– Sư phụ… khoẻ lắm. Chỉ là đôi mắt của người không được tốt. Nhi thần hỏi người tại sao, người chỉ nói là trúng độc, không nói gì thêm! Nhi thần đã hứa với người nhất định sẽ tìm được thuốc giải hết dư độc trong cơ thể của người! 

Thượng Kỳ nhìn thấy trong đôi mắt của nam nhân phút chốc ngập tràn áy náy, đau đớn và căm hận. Ánh mắt ấy một thoáng nhìn vào Ngôn Tịnh. Nữ nhân đối diện với sự căm hận của nam nhân vừa sợ hãi vừa đau đớn hơi run rẩy. Không khí trong Ngự Thiện phòng phút chốc ngập tràn căng thẳng!

Thiếu niên nhìn thấy một màn qua lại này, ánh mắt phút chốc co rút đau đớn cùng không thể tin!

Làm sao có thể…

Làm sao hai người này lại có thể…

Không cam lòng, đau đớn, căm hận, hàng loạt thứ cảm xúc tiêu cực này như muốn đẩy y vào hố sâu hắc ám, muốn huỷ diệt hết thảy! 

Sư phụ của y…

Sư phụ của y có phải mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của y đều sẽ chán ghét muốn giết chết y hay không…

Còn phụ hoàng của y, nam nhân ấy thế mà ôm ấp thứ tình cảm đó với sư phụ!? Dựa vào đâu! 

Sư phụ là của y, chỉ của duy nhất một mình y, dựa vào đâu mà hắn làm tổn thương sư phụ xong lại có thể vẫn dám ôm ấp thứ tình cảm đó với sư phụ! 

Thật dơ bẩn! 

– Khởi bẩm Hoàng thượng, ngự thiện đã chuẩn bị xong, hoàng thượng có muốn dùng bữa luôn không ạ? 

Tiếng nói lanh lảnh của thái giám Cửu Phúc vô tình cắt đứt khối không khí vặn vẹo đến sắp vỡ tan này. Thượng Quân thu lại tâm tình, phất phất tay ra hiệu Cửu Phúc. Tổng quản thái giám hiểu ý khom người tuân chỉ sau đó chỉ huy cung nhân nhẹ nhàng đặt tất cả món ăn lên bàn. Thượng Kỳ vừa an tĩnh lại, đã nghe thấy nam nhân ấy nói rằng:

– Kỳ nhi ở với sư phụ con lâu như vậy, hẳn hiểu rõ bệnh tình của nàng, nếu cần bất cứ thứ gì cứ nói với phụ hoàng. Cho dù có hiếm có đến đâu đi chăng nữa phụ hoàng cũng nhất định giúp con tìm về. Nàng dù sao cũng đã cứu con, lại còn dạy dỗ con nhiều năm như vậy. Chúng ta là phụ mẫu con, đương nhiên phải đền đáp nàng! 

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ