Xe ngựa lộc cộc chạy nhanh trên đường, xung quanh là vách đá cao chót vót, cơ hồ đứng từ dưới nhìn lên, sẽ thấy như đỉnh núi ấy đâm thủng lớp ranh giới mỏng manh nơi trần thế, từ trên cao nhìn xuống những con người nhỏ bé ngu muội, như nhìn một lũ kiến giống nhau, làm cho người ta bất giác cảm thấy hơi sợ hãi.
Mãi cho đến chạng vạng, khi mà bầu trời bỗng tối sầm lại, mây đen phủ kín tia sáng cuối cùng tồn tại trong thiên địa, xe ngựa mới thong thả đến trước cổng thành trấn.
Tựa như lão thiên đang phát ra lời cảnh báo gì đó, ép những kẻ to gan ngông cuồng đặt chân đến nơi đây phải quay đầu trở về.
Xe ngựa bị người cản lại, một tia sét chói tai nổ đùng như một tiếng thét từ sâu trong vùng không gian cấm nào đó, rạch ngang bầu trời ra làm hai nửa, như một con mãng xà quằn quại nhe ra răng nanh rữ tợn, muốn nuốt chửng con mồi cả gan xâm phạm lãnh địa của nó vậy.
- Mời dừng bước, cho hỏi các hạ là ai?
Ngồi ngoài xe ngựa là một nam một nữ, nhìn người phía trước chắn đường cũng không lộ ra vẻ tức giận, chỉ bình tĩnh đáp:- Người của Vu Sư đại nhân.
Người nọ vừa nghe đến cái tên này lập tức thu tay lại tránh qua một bên, cung kính hành lễ:
- Bái kiến Vu Sư đại nhân! Thuộc hạ mạo phạm, kính xin đại nhân tha thứ.
- Thỉnh đại nhân cùng các vị vào thành!
Đình Nghiêm cùng Ôn Khanh chắp tay nói cảm tạ, sau đó xe ngựa chạy vào thành.
Cửa thành chính thức khép lại.
Nơi đây là một toà thành nhỏ gần Bắc Minh nhất, Bắc Minh chính là đại dương rộng lớn ở nơi gần cuối cùng của đại lục này. Thật ra trên bản đồ, nó chính là nơi cuối cùng của đại lục.
Bắc Minh, truyền thuyết Bắc Minh là một đại dương rộng lớn, nơi ấy có con cá tên là Côn, lớn không biết mấy ngàn dặm. Nó biến thành con chim tên là Bằng, lưng của con chim Bằng lớn cũng không biết mấy ngàn dặm. Khi con chim Bằng ấy vỗ cánh bay lên cao, hai cánh nó lớn như đám mây che cả bầu trời. Loài chim ấy, khi biển động, sóng lớn gầm gào, nó liền chuyển về biển nam. Chỗ biển nam ấy là một cái ao vĩ đại do thiên nhiên tạo thành.
Không biết đã bao lâu, có lẽ là mấy vạn năm về trước, sách cổ có ghi lại, khi mà Phượng Hoàng còn là thần thú của đại lục Thiên Á, ở gần đại dương có rất nhiều người dân sinh sống. Bởi vì nơi đây có nhiều người ra biển bắt những sinh vật dưới nước về ăn. Mặc dù không dám ra xa, chỉ lượn lờ gần bờ, nhưng đích xác không đến nỗi chết đói.
Con người luôn có một nỗi sợ sâu thẳm với đại dương, vì thế họ luôn không dám mạo phạm. Ngược lại mỗi năm đều lập đàn cúng bái, cầu cho vị thần nơi biển khơi có thể cho họ thêm chút ít thức ăn.
Nhưng không phải ai cũng an phận như vậy.
Có một ngày, một nhóm người nghe được tin đại dương mênh mông cất chứa vô cùng nhiều bảo vật quý giá, chỉ cần có một món, cũng đủ cho ngươi xa xỉ một đời. Con người vì kiếm ăn, vì sinh tồn, vì người thân bên cạnh, quyết định đi trái với lời thờ kính của mình, ra xa biển một phen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Cuồng
General FictionTên truyện : Khuynh Cuồng Tác giả: Dạ Hy Thể loại: Xuyên không, sư đồ luyến, cường cường, ngược luyến tàn tâm, HE Rating: 16+ Warning: Truyện ngược nam chính, những ai thuộc đảng sủng nam đề nghị cân nhắc trước khi vào Một người sao có thể thích mộ...