Chương 69: Huyết Thư

233 12 0
                                    

- Thượng Quân mất tích? Lập Thượng Cẩm làm thái tử?

- Dạ, vương gia.

Năm ngày sau, đợi cho thương tích của Thượng Kỳ tốt lên phân nửa, bọn họ lên đường trở về Thượng Kinh. Đi xe suốt hai ngày, khi mà cũng cách kinh thành không xa lắm, nhận được một tin tức như vậy.

- Hắn hành động rồi.

Dạ Nguyệt cầm chén trà khẽ nhấp một ngụm, thần tình đạm mạc không ra hỉ giận. Mặc dù vậy, Thượng Kỳ vẫn biết được "hắn" trong lời nữ tử nói là chỉ ai.

- Cổ Y? Sư phụ, người rất thân với hắn sao?

Nam nhân cực kỳ không vui, xị mặt sáp lại cọ cọ cổ nữ tử. Dạ Nguyệt hơi nhột bèn đẩy đầu y ra, cực kỳ không muốn mà cho ra kết luận: tiểu đồ đệ không những bị bệnh thần kinh mà còn mắc chứng đói khái da thịt không hề nhẹ.

- Không. Đây chỉ là trách nhiệm của hắn.

- Tại sao đồ nhi chưa bao giờ thấy hắn? Cũng chưa bao giờ nghe qua tên của hắn?

Dạ Nguyệt nhìn tiểu đồ đệ nhà mình rõ ràng ghen tỵ đến chói mù mắt, lại vẫn cố gắng dịu giọng tỏ vẻ mình không quan tâm lắm. Rõ ràng là sợ làm nàng khó chịu, nhưng từng ngón tay của y lại nắm chặt lấy góc thảm, vò đến nhàu nhĩ.

Dạ Nguyệt cũng phát hiện tiểu đồ đệ nhà mình có một tật xấu nhỏ. Đó là mỗi khi y che giấu tâm tình của mình, bàn tay của y sẽ bán đứng y, luôn làm ra những hành động trong vô thức.

Có lẽ chính Thượng Kỳ cũng không biết điều này. Trái lại từ lúc Dạ Nguyệt phát hiện lại luôn để ý đến điều này. Tỷ như hiện giờ cũng là như thế.

Nhìn y như vậy trái lại làm Dạ Nguyệt cảm thấy có chút thú vị, cũng có chút đáng yêu.

- Gia tộc của hắn, mỗi một đời đều sẽ có một người mở thiên nhãn. Chính là có thể nhìn thấy yêu ma qủy quái. Được mệnh danh là Âm Dương Sư. Vì thế nên Cổ gia, từ ngàn năm trước đến nay đều là cánh tay phải của Vu Sư, trợ giúp Vu Sư. Bọn họ không muốn lộ mặt trước người đời. Ngươi đương nhiên không biết.

Thượng Kỳ hơi mím môi, bàn tay vòng qua eo nữ tử, ôm cả người vào lòng, để nàng tựa vào lồng ngực của y, cằm của y lại gác lên vai của nữ tử. Da thịt gần kề tiếp xúc, luôn làm cho y có cảm giác chân thật an toàn cùng khao khát mãnh liệt. Chỉ hận không thể thời thời khắc khắc đều dính với người này.

Bàn tay của nam nhân nâng niu nhẹ nhàng mân mê từng ngón tay thon dài xinh đẹp của nữ tử, tựa như tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ nhất được thượng đế ưu ái, sờ sờ, có chút nghiện, không nỡ buông ra.

Dạ Nguyệt nhìn mười ngón tay của y đan chặt lấy tay của mình, thân hình của y cũng kề sát mình. Hơi mím môi suy nghĩ việc phải thương lượng với La Linh có phương pháp nào chữa bệnh đói khát da thịt của y hay không. Hoặc là giảm bớt một chút cũng tốt.

- Sư phụ, người đang nghĩ gì a?

- Ừm, nghĩ hình như ngươi vẫn chưa đến tuổi trưởng thành.

Thượng Kỳ đang tâm tình viên mãn, nghe nữ tử nói như vậy lập tức cứng cả người. Y chưa bao giờ nghĩ đến việc là mình chưa trưởng thành. Luôn có cảm giác bản thân đã sống được mấy chục năm. Nhưng trên thực tế, y còn chưa đến hai mươi tuổi.

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ