Nơi đây là một ngục giam khổng lồ, bốn phía xung quanh là những song sắt từ trên tận trời đóng xuống, nhìn lên trên không thấy được điểm đầu. Bố cục hình tròn chỉ có một khoảng trống ở giữa. Mà qua những song sắt đó, là hàng nghìn oan hồn. Cổ tay cổ chân của họ đều bị xiềng xích khoá lại. Thứ đó xuyên qua cổ tay cổ tay cổ chân của từng người, như là đóng đinh vào linh hồn vậy. Tiếng gào thét đau đớn cùng cuồng loạn đinh tai nhức óc xâm nhập vào tận linh hồn, vọng lại từ bốn phương tám hướng, làm cho người ta phát điên.
Đây là một cửa tử.
Thượng Kỳ nhanh chóng đem hai tai của nữ tử bịt lại, y mặc kệ sắc mặt mình tái nhợt, ngay cả linh hồn cũng hơi rung lên, chỉ cực độ lo lắng nhìn người trong lồng ngực mình.
- Sư phụ, người có sao không?!
Dạ Nguyệt cắn ngón tay điểm lên mi tâm của Thượng Kỳ một ký hiệu, sau đó lại vẽ lên mi tâm của mình. Nhất thời mới ngăn chặn được tiếng gào thét rên rỉ đáng sợ chấn động đến tận linh hồn kia.
Tuy nhiên, bọn họ vẫn nghe được, chỉ là nó nhỏ đi rất nhiều mà thôi. Và cũng không ảnh hưởng đến thần trí. Nếu như là người bình thường lạc vào đây, nhất định sẽ phát điên, sau đó sẽ tự hành hạ chính mình. Kết cục cuối cùng không ngoài một chữ chết. Sau khi chết linh hồn sẽ bị giam tại đây như những oán quỷ đó. Vĩnh viễn cũng không được siêu sinh.
Thượng Kỳ bấy giờ mới buông hai tay bịt tai nữ tử ra. Nam nhân nhìn đầu ngón tay đang rỉ máu của nữ tử, đau lòng cầm ngón tay ấy lên liếm đi vết máu. Cho đến khi không còn rỉ máu nữa, mới luyến tiếc buông ra.
Dạ Nguyệt hơi giật mình, trên mặt xẹt qua một chút quẫn bách rất khó phát hiện, nhưng không rút tay ra.
Khi Dạ Nguyệt vừa mới điểm lên mi tâm của Thượng Kỳ, y nghe được tiếng những oan hồn kia đang căm hận gào thét, còn có tiếng rên rỉ vì đau đớn làm người ta sởn tóc gáy.
- Hoa Phi Gia! Ta giết ngươi! Ta nhất định sẽ làm ngươi chết không được siêu sinh!
- Trả hài tử lại đây! Mau trả hài tử lại cho ta!
- Đồ súc sinh Hoa Phi Dương! Mau thả ta ra! Thả ta!
- Đau quá a!!!
- Có thứ gì đó đang gặm cắn máu thịt của ta! Mau nhìn xem! Là giòi bọ! Mau cút ra đám ghê tởm này! Mau bắt chúng ra khỏi người ta!!!
Thượng Kỳ nhíu mi, thanh âm một mảnh lạnh lẽo:
- Xem ra Hoa phủ này quả thực là tội ác tày trời!
- Không mấy phút nữa bọn họ sẽ cảm nhận được khí tức của chúng ta. Đến lúc đó chúng nhất định sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng. Cắn nuốt được chúng ta chúng nó sẽ có được năng lực thoát ra khỏi đây. Nếu không tìm được đường ra, chúng ta phải chết ở chỗ này.
Thiên Diễn bốn mươi chín, chung quy phải có một đường sinh cơ. Cho dù có là cửa tử, vẫn có một thứ được gọi là tìm đường sống trong chỗ chết.
Sinh tử tương liên. Không phân ranh giới.
Đây giống như là một cuộc so đấu tâm lý giữa chuyên gia tâm lý và tội phạm biến thái vậy. Một kẻ ra sức trốn, một người ra sức tìm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Cuồng
General FictionTên truyện : Khuynh Cuồng Tác giả: Dạ Hy Thể loại: Xuyên không, sư đồ luyến, cường cường, ngược luyến tàn tâm, HE Rating: 16+ Warning: Truyện ngược nam chính, những ai thuộc đảng sủng nam đề nghị cân nhắc trước khi vào Một người sao có thể thích mộ...