Một đám người tay cầm lồng đèn đứng ở cổng thành, trên mặt đều là lo lắng không yên. Cho đến khi nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa đang chạy về phía này, mới vui mừng chạy lại. Tiếng nam tử trung niên thoải mái hô to:
– Thiếu gia cùng tiểu thư về rồi! Mau ra đón!
Ba chiếc xe ngựa xa hoa cùng dừng lại, Kha Dịch vén rèm đi ra, nhìn thấy thủ vệ đã đợi sẵn bèn cẩn thận dặn dò:
– Ngươi mau về báo cho phụ thân, nói có khách quý đến. Bảo phụ thân chuẩn bị tiệc rượu chiêu đãi!
– Dạ, đại thiếu gia!
Xe ngựa nhanh chóng dừng trước một phủ đệ rộng lớn, vừa đến nơi đã nhìn thấy một hàng người tay cầm đèn lồng đứng chờ. Kha Dịch Kha Phong cùng hai nữ tử vừa xuống xe lập tức bị mấy người bao vây lấy, trung niên nam tử cẩn thận hỏi thăm:
– Mấy người các con sao lại về muộn như vậy a?
– Cha, nương, trên đường gặp sơn tặc, may mắn có ân nhân cứu giúp, nếu không chắc hai người cũng không nhìn thấy tụi con nữa rồi!
Kha Chấn vừa rồi đã để ý đến chiếc hai chiếc xe ngựa phía sau, vừa nghe nhi tử nói thế lập tức đi nhanh lại, ôn hoà nói:
– Các vị ân nhân, đa tạ các vị đã ra tay hiệp nghĩa cứu giúp nhi tử chúng ta. Nếu các vị không chê, xin mời đến xá phủ làm khách, chúng ta nhất định sẽ tiếp đãi chu toàn!
Đình Lam Thư Nghiêm cùng Ôn Khanh Ôn Uyển đứng ở ngoài xe ngựa, cúi đầu cung kính bẩm báo:
– Chủ nhân, đã đến nơi.
Hắc y nam nhân vén rèm xe bước xuống, khoé mắt lạnh băng quét qua một đám người bên dưới sau đó ôn nhu nói với người trong xe:
– Sư phụ, cẩn thận.
Dạ Nguyệt nhìn bàn tay giơ giữa không trung cùng nụ cười rực rỡ của y, đem tay của mình đặt lên, bước xuống xe ngựa. Thượng Kỳ sợ nữ tử lạnh, đem áo khoác đã chuẩn bị sẵn nhẹ nhàng khoác lên người nàng.
– Các vị ân nhân, ngoài này lạnh, mời mọi người vào trong nhà.
Mọi người cùng gật đầu phụ hoạ, thái độ thật sự là vừa ôn hoà vừa nhiệt tình, chỉ sợ chậm trễ một chút cũng sợ bọn họ không vừa ý, tựa như người đến là đương kim thiên tử vậy.
– Thành chủ khách khí, thỉnh.
Giọng nam nhân lạnh lùng chả có vẻ gì là khách khí, cứ tựa như chủ nhà chả phải bọn họ, mà là y vậy.
– Thỉnh.
Kha Chấn sống cũng đã qua nửa đời người, loại người gì cũng từng gặp rồi, hiển nhiên mắt nhìn người vẫn còn sáng suốt. Hai người bọn họ đứng cạnh nhau tựa như quần tinh phủng nguyệt, ngay cả tầng tầng mây đen cũng chả thể che lấp được ánh sáng chói mắt trên người họ. Chỉ cần đứng đó, cũng đã thu hút ánh mắt của ngàn vạn người. Kha Chấn cũng nhìn ra được, bốn người kia đương thời cũng là nhất lưu cao thủ, lại đối với hai người bọn họ cung kính như vậy. Huống chi khí tràng trên người hai bọn họ quá cường đại, cao ngạo tôn quý chẳng hề che giấu làm cho người ta nhìn vào vô thức thần phục, sợ hãi cùng tôn kính. Hiển nhiên nam nhân cùng nữ tử này thân phận cao quý hơn người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Cuồng
General FictionTên truyện : Khuynh Cuồng Tác giả: Dạ Hy Thể loại: Xuyên không, sư đồ luyến, cường cường, ngược luyến tàn tâm, HE Rating: 16+ Warning: Truyện ngược nam chính, những ai thuộc đảng sủng nam đề nghị cân nhắc trước khi vào Một người sao có thể thích mộ...