Chương 49: Người Có Thể Nói Cho Đồ Nhi Biết Hay Không...?

464 18 0
                                    

Một đường về đến kinh thành, tâm tình của Thượng Kỳ luôn ở trong trạng thái vui sướng hạnh phúc cuồng loạn. Y không muốn truy xét xem lời nữ tử ấy nói là thật hay là giả. Hoặc chỉ là một lý do sứt sẹo mù mờ chỉ có thể dùng để lừa gạt một kẻ ngu si đần độn, nhưng mà, y vẫn tin. Bởi vì nếu không tin, sợi dây mỏng manh đang treo nơi lồng ngực y tức khắc sẽ đứt, thứ đang đập điên cuồng trong lồng ngực kia cũng sẽ rơi xuống nát bét, hoá thành một mớ thịt vụn hư thối. 

Lần đầu tiên Thượng Kỳ không có can đảm để truy tra ngọn nguồn của một thứ. Thậm chí, y còn không dám suy nghĩ ẩn ý trong lời nói cùng thái độ của nữ tử ấy. Chỉ là cắm đầu lao vào biển mật ngọt kia, ngay cả chết chìm trong đó, y cũng nguyện ý. 

Nam nhân kể từ khi lột bỏ lớp phong ấn nguỵ trang ấy, lại càng thêm trắng trợn hơn. Ánh mắt thâm tình si mê không kiêng nể, thời thời khắc khắc đều vây quanh Dạ Nguyệt, chăm chút cho nữ tử như cung phụng một vị thần, chính mình lại trở thành tín đồ trung thành nhất tận tâm nhất, chỉ sợ một chút không cẩn thận cũng làm cho vị thần lạnh lùng tôn quý ấy không hài lòng. 

Dạ Nguyệt quả thực là một lần thấy y lại là một lần đau đầu, trực tiếp đuổi y sang bên xe ngựa của huynh muội Sở Hiên, để Sở Tuyết ngồi sang bên xe ngựa của nàng. Sở Tuyết còn nhớ ánh mắt lạnh lẽo hắc ám của nam nhân đó nhìn mình, dường như chỉ muốn đem nàng băm thành một khối thịt vụn vậy. Nhất thời sợ hãi đến mức chân run lẩy bẩy. Dưới ánh nhìn của Thượng Kỳ, không hiểu vì cớ gì chân bước hụt, trực tiếp từ xe ngựa lăn xuống dưới, bị trẹo cổ chân. 

Sở Hiên kinh hoảng lo lắng, cầu xin Dạ Nguyệt để hắn chăm sóc Sở Tuyết. Thượng Kỳ thành công trở lại địa bàn của mình, sung sướng không thôi. 

Dạ Nguyệt nhìn thần sắc đắc ý trên mặt đồ đệ nhà mình, biết việc này mười phần là do y giở trò quỷ, cũng liền mặc kệ y. 

Ba ngày sau bọn họ rốt cuộc về đến kinh thành, Thượng Kỳ đưa Dạ Nguyệt trở về vương phủ mà hai năm trước y đã được Thượng Quân phong vương ban cho. 

Diện tích vương phủ thực sự quá rộng, ít nhất cũng bằng một nửa hoàng cung, xa hoa mà thanh nhã, yên bình lại không mất trang nghiêm. Cầu kiều lưu thuỷ, ngói ngọc cung khuynh, trong vương phủ chỉ trồng một loại hoa, hồng mai bởi vì mùa đông mà trơ trọi tịch liêu. 

– Sư phụ, mau vào thôi kẻo lạnh. 

Nam nhân dịu dàng săn sóc chỉnh lại chiếc áo lông trắng muốt cho nữ tử. Mặc dù có nội lực hộ thể, nhưng không hiểu bởi vì cớ gì mà cứ đến mùa đông chân tay nữ tử lại lạnh buốt, làm từ nhỏ đến lớn Thượng Kỳ đều cực ghét mùa đông, chỉ hận mình không có năng lực làm cho nó biến mất. 

Mấy năm trước Thượng Kỳ chợt nhớ đến Hiên Viên đế quốc bốn mùa như xuân, ấm áp thoải mái, thầm nghĩ rằng nhất định phải đem đế quốc này thu vào tay. Như vậy thì sau này mỗi khi mùa đông đến, y có thể đưa Dạ Nguyệt đến đó vui chơi du ngoạn, như vậy thì nữ tử sẽ không vì mùa đông mà chân tay lạnh buốt nữa. 

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ