- Hoa công tử, mời dẫn đường.
Đoàn người này, từ người hầu đến chủ nhân, hình như đều thích ra lệnh cho kẻ khác thì phải.
Thư Lam cùng Đình Nghiêm hoảng sợ bước lên phía trước Thượng Kỳ cùng Dạ Nguyệt, chặn lại ánh mắt của mọi người. Đùa cái gì vậy, không thấy ánh mắt vương gia nhà bọn họ khủng bố như thế nào hay sao á?! Có tin một giây sau cả Hoa phủ này sẽ biến thành một nấm mồ máu chảy thành sông hay không hả?!
Nếu như vương gia lại trút giận lên bọn họ thì làm thế nào a?! Hoa phủ đáng chết, nhưng bọn họ đâu có lỗi lầm gì đâu?! Tên súc sinh Hoa Phi Bách kia còn không mau thu ánh mắt tiện muốn chết kia lại?!
Quả là nghiệp chướng!
- Mời... mời các vị...
Hoa Phi Bách nhờ có người hầu bên cạnh đỡ mới có thể đứng lên được. Ánh mắt lạnh lẽo của nam nhân kia vẫn dõi theo hắn, cho nên chân hắn vẫn đang mềm nhũn. Chính là tầm mắt như bị cái gì đó điều khiển, cứ thỉnh thoảng nhìn lại nữ tử được nam nhân ôm trong ngực kia.
Hắn sống hơn ba mươi năm, rốt cuộc hiểu rõ được như thế nào là khuynh diễm thế tục.
Hoa Phi Bách dẫn bọn họ vào chính sảnh, Hoa Phi Gia cùng đám phu nhân mỹ miều của hắn đang oanh oanh yến yến, tựa như hoàng đế cùng phi tần vậy.
Người so với người, càng biết hưởng thụ.
Tiếng cười khanh khách ngọt ngấy từ chính sảnh truyền tới. Hoa Phi Gia hai tay hai mỹ nhân, bàn tay to lớn của ông ta đang luồn qua kẽ hở y phục của mỹ nhân bên phải, hướng lên ngực của nữ tử dâm đãng xoa nắn. Tay trái lại luồn xuống dưới y phục của nữ tử bên trái, không biết trêu chọc chỗ nào, làm cho hai vị mỹ nhân động tình rên rỉ không thôi.
Quả thực là ghê tởm không chịu nổi.
Dạ Nguyệt như cảm nhận được gì đó, chui ra từ lồng ngực nam nhân. Thượng Kỳ cực kỳ không muốn để cho sư phụ của y nhìn thấy cảnh tượng ô uế như vậy, sợ vấy bẩn ánh mắt của nàng, nên lại đem đầu nữ tử ấn chặt vào lồng ngực y.
- Phụ thân! Có khách quý đến!
Hoa Phi Bách hô lên cắt đứt màn hương diễm bên trong. Hoa Phi Gia nhấc thân hình đã hơi phát tướng, chỉnh lại quần áo sau đó đối nhi tử bảo bối của mình ôn hoà nói:
- Bách Nhi, là khách nơi nào đến?
Sau đó ông ta nhìn thấy mấy người tuấn nam mỹ nữ khí chất bất phàm đứng đằng sau. Lúc nhìn qua Ôn Khanh, mắt một mí của ông ta loé lên ánh sáng dâm đãng. Rất nhanh lại thu hồi.
Đến đây mọi người đều tin Hoa Phi Bách chắc chắn là con ruột của Hoa Phi Gia! Quả nhiên là có cha nào thì có con nấy! Người không giống nhau quả nhiên không vào cùng một nhà!
- Quả nhiên là khách quý, mời vào! Người đâu, dâng trà cùng điểm tâm lên!
Dạ Nguyệt khẽ chọt chọt lồng ngực y, nhẹ giọng nói:
- Buông ra nào.
- Sư phụ, đồ nhi hiện tại cực kỳ muốn giết chúng. Làm sao bây giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Cuồng
General FictionTên truyện : Khuynh Cuồng Tác giả: Dạ Hy Thể loại: Xuyên không, sư đồ luyến, cường cường, ngược luyến tàn tâm, HE Rating: 16+ Warning: Truyện ngược nam chính, những ai thuộc đảng sủng nam đề nghị cân nhắc trước khi vào Một người sao có thể thích mộ...