Chương 88: Vô Hạn Trọng Sinh

180 9 3
                                    

Từng đoạn tay chân đứt rời cùng với thân thể chia năm xẻ bảy nháy mắt hội tụ lại với nhau, dần dần hình thành một sinh vật, ba đầu, sáu tay, hai chân.

Giống như thời gian quay ngược trở lại, tựa hồ vốn dĩ chưa từng có một hồi máu tanh chết chóc nào xảy ra vậy.

- Răng rắc!

Tiếng xương cốt vang lên trong hành lang tĩnh lặng nghe vào tai vô cùng quái dị, tựa như từng bánh răng được lắp ráp vào nhau. Thân hình nó từ vặn vẹo gãy khúc, trở thành thẳng tắp như lúc ban đầu.

- Khà khà!

- Hắc Hắc!

Sinh vật ba đầu kia phát ra tiếng cười quái dị, cái đầu ở giữa nhếch môi thành một độ cong lạnh lẽo vui sướng, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy hung ác và điên cuồng.

- Các ngươi không giết được ta! Vĩnh viễn... cũng không thể giết được ta!

Nam nhân đứng đối diện nó không nói một tiếng, Xích Diễm đã mang theo sát khí ngập trời ập đến. Sinh vật kia tốc độ rất nhanh cầm lấy rìu bổ tới, hai cái đầu kia cũng theo đó mà cảnh báo:

- Sau lưng!

- Phía trước!

Dạ Nguyệt vừa nhìn, đã phát hiện ra một vấn đề không nhỏ. Đó là từ tốc độ cho đến sức mạnh của sinh vật kia, dường như nhanh và lớn hơn lúc đầu không ít.

Một sinh vật có thể trọng sinh vô hạn trong ảo cảnh này, chết một lần lại mạnh hơn một lần. Nếu như số lần nó tái sinh càng nhiều, e rằng chắc cả Dạ Nguyệt cùng Thượng Kỳ đều phải bỏ mạng ở đây.

Thật sự rắc rối.

Thượng Kỳ cũng đã phát hiện vấn đề này, thời gian đánh nhau với sinh vật cũng lâu hơn một chút. Lần này y học khôn, không dám giết nó quá máu tanh như hồi nãy nữa, mà là chỉ chém ba cái đầu của nó, cùng với đâm xuyên tim của nó.

- Sư phụ, như thế này không có hiệu quả.

- Ừ. Tranh thủ lúc nó vẫn chưa sống lại, chúng ta đi.

- Được.

Cầu thang ở ngay trước mắt, Thượng Kỳ cùng Dạ Nguyệt nhanh chóng đi lên. Đây là một cái cầu thang hình xoắn ốc, không dài lắm, đi khoảng chừng mấy phút là đã lên đến nơi.

Vẫn là hành lang dài không thấy điểm cuối, chỉ là ngay bên tay phải của bọn họ, xuất hiện một cánh cửa rất lớn. Thượng Kỳ cảm thấy nó vô cùng quen thuộc, nó gần như giống y hệt cánh cửa đại điện của cung điện bị bỏ quên ở trong tử vong rừng rậm. Thượng Kỳ vẫn nhớ giây phút cánh cửa đó khép lại, y đã không nhìn thấy được thân ảnh của Dạ Nguyệt nữa.

Y đã chiến đấu một mình suốt bốn năm. Bây giờ nhìn thấy cánh cửa này, kí ức vừa đau khổ sợ hãi mà nhớ nhung như bị một mồi lửa đốt bừng lên mãnh liệt, khiến lồng ngực y như có hàng ngàn con kiến gặm cắn, đau đến mức hít thở cũng không thông.

Bàn tay y nắm chặt lấy tay của Dạ Nguyệt, nữ tử nhạy cảm quay đầu lại, phát hiện sắc mặt người đằng sau đã hơi tái nhợt bệnh trạng, khiến người ta nhìn mà đau lòng.

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ