Chương 62: Xin Lỗi... Ta Thất Hứa Rồi...

360 9 0
                                    

Trận pháp nháy mắt đem cả lầu các bao phủ trong một tầng hắc quang. Dường như nơi ấy bỗng chốc được đem tách ra với mọi thứ xung quanh. Chẳng ai nhìn thấy được bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ là cảm giác nơi ấy bỗng dưng toả ra một hơi thở thần thánh đến cường đại. 

– Thượng Kỳ, bên kia có một thông đạo, không bao lâu nữa nơi này chắc chắn sẽ sụp xuống. Ngươi hãy đi theo con đường đó ra ngoài. Nghe chưa?! 

– Chúng ta cùng ra! 

Dạ Nguyệt lần đầu tiên tức đến mức chỉ muốn lập tức cho y một bạt tai. Chính là cho dù nàng có đâm y vài đao, chắc chắn tên khốn này cũng không nghe lời nàng! 

Ngày nhỏ nói gì nghe nấy, ngoan biết bao. Tại sao lớn lên lại bướng bỉnh như vậy cơ chứ?! 

– Được! 

Phượng Hoàng vung đuôi quất tới Kinh Mặc, ngọn lửa ấy mang theo nhiệt độ kinh người nuốt chửng lấy hắc khí ập tới không còn một mảnh. Nam nhân dường như đã đến lúc sức cùng lực kiệt. Nếu như là vạn năm trước, hắn có thể tự tin đánh tan một hồn của thứ này, nhưng đã qua quá lâu, cho dù Xích Vân đã giúp hắn phá tan xiềng xích, thì vẫn không thể lấy lại được sức mạnh lúc trước.

Bởi vì nơi này được hạ tầng tầng trận pháp khổng lồ, bao phủ cả Lục Châu to lớn này, vận mệnh cùng oán khí của tất cả những người ở đây, đều bị ẩn đi. 

Vì thế cho nên, nếu không có được sức mạnh dự trữ, hắn nhất định sẽ bại. Nhưng Phượng Hoàng thì khác. Nó là thuợng cổ thần thú trấn thiên của đại lục, là tồn tại ngang bằng với thiên đạo, được thiên đạo chấp nhận. Chân hoả trong linh hồn của nó có thể cháy vĩnh viễn. Bởi vì chẳng có một ngọn lửa nào trên thế giới này có thể thay thế được chân hoả của thần thú. 

Dạ Nguyệt cùng Thượng Kỳ thật ra vẫn chỉ là phàm nhân, chỉ là so với người bình thường đặc biệt hơn một chút. Bọn họ không có năng lực đối phó với những thứ không phải là thực thể. Vì vậy, chỉ có thể dùng những thứ không phải là thực thể, mới có thể đối phó với nó. 

Vì thế cho nên, một Vu Sư nếu không biết mọi trận pháp, liền không có tư cách trở thành một Vu Sư. Dạ Nguyệt lúc mới xuyên qua mất ba năm mới có thể học được hết tất cả những thứ liên quan đến thân phận này, cũng phải thành thạo, mới có thể bước ra khỏi nơi đó. 

Còn Thượng Kỳ, chung quy y cũng chỉ là phàm nhân có máu có thịt. Chỉ là trong thân thể y, có nhiều hơn một viên nội đan của tiểu thần thú chưa kịp trưởng thành đã bị nhét vào, làm cho vận mệnh của y cũng theo đó mà biến đổi. Những thứ oán khí bình thường không dám đến gần y, cũng không động tới y. Nhưng đối với những ác ma xưng vương xưng tôn được triệu hồi từ địa ngục sâu vạn trượng như Kinh Mặc lại khác. Thứ y có thể dựa vào, chỉ có mỗi viên nội đan kia mà thôi. 

Từng viên gạch đá bắt đầu rơi xuống, Thượng Kỳ nhanh chóng ôm lấy nữ tử, dùng thân thể của y che chắn cho nàng. Dạ Nguyệt khẽ lẩm bẩm:

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ