Hoàng lăng của hoàng tộc Thượng gia nằm ở phía nam ngoại thành Thượng Kinh. Có điều, vị trí chính xác thì chỉ có mỗi đế vương và quốc sư biết. Bởi lẽ nó không nằm trên mặt đất, mà nằm sâu dưới lòng đất.
Chính vì vậy mà nơi này một thủ vệ trông coi cũng không có, cứ như thể hàng ngàn năm trước vị đế vương đầu tiên của Thượng gia này tự tin rằng sẽ chẳng có người nào can đảm bước vào nơi này vậy. Mà có vào thì chắc chắn chẳng thể sống sót đi ra.
Bóng đêm thâm trầm tĩnh lặng như mặt nước phút chốc bị sát khí dày đặc xé toang. Hơi lạnh quẩn quanh trong không khí, bốc lên mùi bùn đất ẩm mốc. Hẳn là không lâu sau nữa sẽ có một cơn mưa to. Cho dù có dấu tích gì đi chăng nữa, cũng sẽ nhanh chóng bị rửa sạch, cuốn trôi. Cuối cùng, vẫn chỉ còn lại lớp bùn đất ấy.
– Giết!
Liên Dực một lời cũng không nói, ra hiệu cho người của mình trực tiếp ra tay. Ánh mắt nam nhân phút chốc lạnh lẽo sắc bén như thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, còn là một thanh danh kiếm tuyệt thế!
Tiếng binh khí va chạm phút chốc vang lên, máu tươi tanh nồng hoà tan vào bóng đêm, đặt một dấu mở đầu cho cuộc huyết chiến này.
Dạ Nguyệt nhìn La Lăng, nam nhân hiểu ý bay vút lên cao, quan sát địa hình nơi này. Một lúc sau mới hạ xuống giơ tay chỉ một phương hướng:
– Đi về phía đó khoảng nửa dặm là đến nơi. Hoàng lăng nằm dưới lòng đất, bên trên bố trí trận pháp bát quái, yêu cầu phải có máu của người hoàng tộc mới có thể kết hợp mở trận pháp!
Dạ Nguyệt không thể dùng nội lực, mắt cũng không nhìn thấy gì, độc phát đúng mười hai canh giờ, ngược lại mọi giác quan và cảm quan lại nhạy bén hơn. Thượng Kỳ nghe được lời nói của La Lăng, cầm tay nữ tử đi về phương hướng đó.
– Thượng Kỳ, phá trận. Liên Dực, yểm hộ y.
Vừa dứt lời một nhóm hắc y nhân bỗng xuất hiện tấn công bọn họ. Liên Dực huýt sáo, một nhóm sát thủ xuất hiện cùng đám hắc y nhân lao vào chém giết nhau. Liên Dực cầm kiếm đứng đó hộ trận, kẻ nào lại gần Thượng Kỳ, giết kẻ đó.
Phượng Ti Huyết trong tay như rắn nước cắt qua yết hầu, thân hình nữ tử như quỷ mị thoắt ẩn thoắt hiện. Một hắc y nhân trong đó võ công cực cao đang triền đấu với Liên Dực, thế mà lại có thể ngang tay với hắn.
Thượng Kỳ mất thời gian một nén nhang để phá trận, đoản đao cắt qua bàn tay, máu tươi chảy xuống mắt trận, trận phá.
Mặt đất mạnh mẽ rung chuyển, từ dưới mặt đất lộ ra một thạch đá màu đen khá rộng, bên trên còn khắc hoa văn của hoàng tộc Thượng Hy. Ở giữa có một hình khối nhỏ lõm vào, hoa văn chìm như ẩn như hiện khó thấy. Muốn mở cánh cửa này, không thể nghi ngờ là phải có thứ gì đó đặt vào đây, làm khít nó.
– Dùng thứ này.
Dạ Nguyệt đưa cho Thượng Kỳ một khối lệnh bài cứng rắn lạnh lẽo. Y không hỏi vì sao thứ chỉ đế vương có lại nằm trong tay Dạ Nguyệt, mà cầm nó đặt vào vết lõm trên thạch đá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Cuồng
General FictionTên truyện : Khuynh Cuồng Tác giả: Dạ Hy Thể loại: Xuyên không, sư đồ luyến, cường cường, ngược luyến tàn tâm, HE Rating: 16+ Warning: Truyện ngược nam chính, những ai thuộc đảng sủng nam đề nghị cân nhắc trước khi vào Một người sao có thể thích mộ...