Chương 65: Được!

270 13 0
                                    

Nam nhân trên giường bỗng dưng thở gấp, mồ hôi chảy đầm đìa làm ướt đẫm băng gạc trên trán, máu cũng theo vết thương mà rỉ ra. Thư Lam bị biến cố xảy ra đột ngột làm giật mình, hoảng sợ hô:

– La cô nương! La thần y! Mau đến xem vương gia!

La Linh đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh lập tức chạy nhanh qua, dồn dập hỏi:

– Xảy ra chuyện gì?!

– Không biết! Lúc nãy vẫn bình thường, nhưng đột nhiên vương gia thở gấp đổ mồ hôi rất nhiều!

Nam nhân bỗng dưng vùng vẫy, vết thương sau lưng vừa bắt đầu đóng vảy vì cử động này mà lại rách miệng, máu tươi rỉ ra qua lớp băng. La Linh đành phải quát lên:

– Mau giữ chặt lấy vương gia!

Bởi vì trên người Thượng Kỳ có rất nhiều vết thương nghiêm trọng nên Thư Lam không dám dùng nhiều sức. Chính vì thế vẫn không thể giữ chặt được y. Bỗng dưng Thư Lam nói:

– La thần y! Hình như vương gia đang nói gì đó!

La Linh nhìn Thượng Kỳ, quả nhiên thấy môi y đang mấp máy, dường như đang cố gắng nói gì đó. Cả hai người đều ghé sát lại, mới miễn cưỡng nghe được y nói gì.

Thần sắc nam nhân lộ ra thống khổ dữ tợn, đau đớn thở gấp, gân xanh trên khuôn mặt y lồi lên, không hiểu sao toát lên hơi thở điên cuồng. Thanh âm y khàn đặc, bi thống nỉ non:

– Không… không… Sư phụ… Sư phụ…

La Linh cùng Thư Lam kinh ngạc nhìn nhau, chưa kịp để cho bọn họ định thần thì người trên giường đã giật mạnh choàng tỉnh. Đôi con ngươi đỏ hoe hằn lên chằng chịt tơ máu, vừa trống rỗng vừa đau đớn điên cuồng co rút, hiện lên một loại hắc ám vặn vẹo tột cùng.

– Vương… vương gia…

Thư Lam cảm thấy linh hồn cũng theo đồng tử đen kịt u ám kia mà sợ hãi run lên. Nam nhân còn chưa kịp tỉnh lại khỏi bi thương vô hạn tựa hồ đem y lăng trì, đã cuồng loạn nhìn khắp căn phòng, tựa như đang bức thiết kiếm tìm ai đó.

– Sư phụ của ta đâu?! Sư phụ của ta ở đâu?!

Giọng y khàn đặc tựa như sắp mục rữa, Thượng Kỳ tựa như mất hết lý trí, điên cuồng xô đẩy La Linh cùng Thư Lam, muốn dứt khỏi thân thể bị trói buộc của hai người họ. Lực đạo mạnh mẽ của nam nhân phút chốc làm cho cả hai đều bị đẩy mạnh ra, chính y bởi vì nội thương chưa lành cũng phun ra một búng máu. Thượng Kỳ nhanh chóng đứng dậy xuống giường, đáng tiếc thương thế của y quá nghiêm trọng, chân lại còn gãy, thân hình cao lớn của nam nhân nháy mắt đổ ập xuống sàn.

– Vương gia! Vương gia! Người đang bị thương nặng, không thể…

– Cút ngay! Khốn kiếp!

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ