Chương 6: Sáu Năm

741 28 1
                                    

Thời gian như một cơn gió vô tình đi qua, thổi bay đi những hồi ức xưa cũ, lúc giật mình hoảng hốt quay đầu nhìn lại, thấm thoát sáu năm đã trôi qua.

Chưa kịp để người ta định hình, đã làm cho nhân lưu luyến!

- Nội công tâm pháp ngươi đã luyện đến đâu?

Âm thanh lãnh đạm quen thuộc vang vọng trong tiểu viện, thanh lãnh lại tựa hồ có ma lực, dường như có một loại năng lực xóa bớt ưu phiền, mê hoặc nhân tâm!

- Sư phụ, đồ nhi vừa đột phá tầng 4 a!

Thanh âm này tựa hồ đã khác đi nhiều lắm, không còn chất giọng ngọt ngào hồn nhiên thuộc về tiểu hài tử nữa, ngược lại mang theo chút nội liễm cùng trầm thấp thuộc về trưởng thành, ẩn ẩn lấy lòng cùng ôn nhu lưu luyến đối với ai đó, lại tựa hồ không phát hiện ra.

Thượng Kỳ khuôn mặt cũng đã trưởng thành hơn nhiều lắm, từ một dung mạo tinh xảo đáng yêu nay đã hoàn toàn lột xác thành góc cạnh tinh tế. Đôi hoa đào mắt đáng lẽ ra phải xinh đẹp câu hồn lại ẩn ẩn u ám cùng lạnh lùng tàn nhẫn, mày kiếm đâm xuyên tóc mai, mũi cao thẳng làm cho khuôn mặt thêm vài phần lạnh lẽo, bạc thần tà mị. Thượng Kỳ mười tuổi đã không còn nhìn thấy bất kì một hình ảnh nào liên quan đến trước kia nữa, ngay cả khí chất cũng thay đổi rõ rệt, lạnh lùng cao ngạo, mơ hồ lộ ra tôn quý của bậc vương giả.

Dường như giống nữ tử kia không ít. Khoảng cách vốn dĩ xa có lẽ đã thu hẹp lại, điều này làm cho Thượng Kỳ sung sướng không thôi, có lẽ là nó đã cố gắng để học theo nữ nhân kia đi!

- Như vậy a!

Nữ tử một thân hồng y như máu nằm lười biếng trên tháp quý phi, qua cửa sổ không song có thể nhìn thấy gốc hồng mai to lớn đang đơn độc đứng đó, phảng phất như đang nhìn lại vạn dặm hồng trần, thưởng thức nhân gian thế sự, phồn hoa như mộng này!

Thượng Kỳ một thoáng thất thần, hoa đào mắt một mảnh si mê lưu luyến nhìn nàng. Sư phụ của nó sao có thể mỹ đến như vậy!? Cũng may nàng không hay ra ngoài, nếu không sẽ bị thật nhiều người nhìn thấy. Mặc dù mỗi lần ra ngoài đều dịch dung nhưng thứ khí chất lãnh ngạo tôn quý đã sớm dung nhập vào linh hồn đều bất giác thu hút ánh nhìn của người khác, đặc biệt kia phượng mâu câu hồn nhân tâm kia, như xa như gần lại làm cho người ta không ý thức được mà truy đuổi, cuối cùng sa ngã. Mỗi lần ra ngoài đều dẫn vạn nhân chú mục, không hiểu sao Thượng kỳ cực kỳ không thích, thậm chí có thể nói là căm hận cùng đố kị những người đó, hận không thể đem tròng mắt của họ móc ra.

Không thể nhìn, sư phụ là của nó, bọn họ làm sao có thể có tư cách nhìn như vậy!

- Ngươi tựa hồ đã lâu rồi không ra khỏi nơi này đi?

Dạ Nguyệt lãnh đạm ngẩng đầu lên nhìn nó, khoảng cách gần như vậy làm cho nó nương theo ánh sáng mà bắt gặp được một đôi tử mâu cực kỳ xinh đẹp. Nữ tử lông mi dài, cong cong như cánh quạt nhỏ, ôm lấy một đôi phượng mâu hẹp dài sâu thẳm, tử quang lưu động trong đôi con ngươi kia tựa như pháo hoa trong đêm, rực rỡ đến kinh người, thâm trầm như biển, sâu không thấy đáy, tựa hồ có thể đem linh hồn người ta hút vào. Ở dưới đuôi mắt của nàng có một nốt chu sa nho nhỏ như được bút lông tỉ mỉ họa lên, đỏ như máu. Nữ tử hơi híp mắt, nốt chu sa càng thêm đỏ thẫm, tựa hồ giây tiếp theo có thể sẽ tràn ra thứ huyết dịch yêu mị kia, phượng mâu hẹp dài lưu chuyển quang mang phong tình mị hoặc, nhuốm thêm hương vị lãnh đạm, như xa như gần câu hồn đoạt phách!

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ