Chương 17: Điên Cuồng

871 28 0
                                    

Trúc viện đổ nát tự bao giờ, có chăng cũng chỉ còn gốc hồng mai kia kỳ lạ thay vẫn diễm lệ đứng ở nơi đó, tựa như không bị cuốn vào hồng trần phân tranh, có cảm giác như nó sẽ đứng đó cho đến khi trời tàn đất tận vậy!

Thiếu niên một thân hắc y rách rưới, chỗ vết rách còn lộ rõ những đạo vết thương nông sâu không đồng nhất, máu tí tách theo đó chảy xuống, lại dọc theo cánh tay của thiếu niên, nhỏ giọt trên mặt đất. 

Thiếu niên mặt mày như hoạ, góc cạnh tinh xảo tuyệt luân, chỉ là giờ đây đôi hoa đào mắt một mảnh trống rỗng vô thố, tựa như đứa trẻ bị lạc đường, vất vả lắm mới tìm về được đến nhà, lại được cho hay căn nhà kia đã chỉ còn lại một mảnh phế tích.

Thiếu niên mờ mịt quay đầu nhìn xung quanh như đang xác nhận xem mình đang đứng ở đâu, cho đến khi đập vào tầm mắt một gốc hồng mai quen thuộc, ánh mắt rõ ràng kịch liệt co rút lại, bao nhiêu hoảng sợ cùng đau đớn tuyệt vọng cứ như sóng lớn bộc phá mà ra, đè nghiến lồng ngực làm cho trái tim một thoáng run rẩy kịch liệt, lại như là đã một lần ngừng đập, sau đó y hoảng hốt gằn lại vị tanh nồng đang chực trào lên cổ họng, khàn giọng hô:

– Sư phụ, sư phụ! 

Thiếu niên ấy đúng là Thượng Kỳ mười bốn tuổi! 

Tiếng hô theo gió vang vọng một thoáng, sau đó không gian lại tiếp tục chìm vào yên lặng ngộp thở, Thượng Kỳ ánh mắt đã đỏ ngầu một mảnh, sâu thẳm trong đôi con ngươi ấy là sóng to gió lớn, là bão cuộn biển gầm, một thứ không gian kịch liệt vặn vẹo nơi đuôi mắt, mang theo lớp sương mù phủ kín đôi hoa đào mắt ấy, mông lung như một mảnh vải phủ lên huyết tinh, vẫn là bị huyết tinh nhuộm đỏ! Đó là ranh giới điên cuồng! 

– Sư phụ… người ở nơi nào, đồ nhi… về rồi…

– Sư phụ, người xem… đồ nhi không làm cho người thất vọng đúng hay không…

– Sư phụ… người đi đâu rồi…

Thiếu niên nhẹ nhàng nỉ non, móng tay bỗng nhiên dài ra khoảng mười phân, xích mâu yêu dị như giây tiếp theo sẽ tràn ra máu, đôi mắt kia, điên cuồng, làm cho bất kì ai nhìn vào đều không nhịn nổi hoảng sợ!

Từng dấu vết loang lổ trên mặt đất làm cho ánh mắt Thượng Kỳ kịch liệt run rẩy, từng đạo vết máu đã khô đen xì làm cho cảm xúc thiếu niên triệt để vỡ vụn, y cuồng loạn dùng móng tay đào lên đống đổ nát, khoé môi tràn ra máu tươi đỏ sẫm, điên cuồng nỉ non:

– Là ai… là ai… 

Bỗng xung quanh vang lên tiếng ồn ào, mười mấy người đột nhiên xuất hiện trước mặt Thượng Kỳ, thì ra sau khi y mở ra cánh cửa cuối cùng, tất cả các cơ quan của cung điện bắt đầu tái thiết lập, nên trận pháp trong đó cũng vô pháp duy trì, đem tất cả mọi người ở trong đó đẩy ra ngoài! 

Trong đó có một bạch y nam nhân y phục cũng rách rưới, tuy nhiên vết thương trên thân thể lại nhẹ nhất trong đám người, những người xung quanh cũng không có ai nguyên vẹn, đều ít nhiều bị thương nặng hoặc nhẹ. Nam nhân này đúng là Lăng Mộ Triều! 

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ