Thiếu niên tâm tình nôn nóng cùng vui sướng như điên, chỉ hận mình thân mang huyết mạch phượng hoàng vậy mà lại không có thêm một đôi cánh để có thể bay đến cạnh người kia ngay lúc này!
Tiểu nhị cùng chưởng quản chỉ mới kịp đưa tay ra, lời còn chưa kịp thốt lên ngăn cản đã nhìn thấy thiếu niên tuấn mỹ đẩy cửa phòng cái “rầm”, hưng phấn gọi:
– Sư phụ!
Tiểu nhị, chưởng quản: thôi xong!
Dạ Nguyệt: …
Dạ Nguyệt thật sự rất muốn hỏi một câu: Chuyện gì đang xảy ra vậy?
– Sư phụ, sư phụ! Đúng là người rồi, tại sao người lại ở đây vậy a?
Thiếu niên, câu này không phải là phải hỏi ngươi hay sao?!!!
Dạ Nguyệt buông đôi đũa vừa mới cầm lên, nhìn thiếu niên vui sướng cười đến híp mắt như một đứa trẻ, không khó để thấy được thần sắc hạnh phúc tột cùng trên khuôn mặt tuấn mỹ ấy. Dạ Nguyệt thực sự có chút không nỡ trách mắng!
– Không phải giờ này ngươi phải ở lại trong cung đoàn tụ với gia đình sao?
– Thật may vì đồ nhi không ở lại trong cung. Nếu không thì sẽ không gặp được sư phụ rồi!
Nên tiếp tục đề tài này thế nào đây?
Thượng Kỳ nhìn nữ tử một bộ dáng bất đắc dĩ, trái tim đang cuồng loạn trong lồng ngực phút chốc như muốn xé toang máu thịt y mà nhảy ra, vừa đau đớn vừa hạnh phúc thoả mãn cơ hồ làm cho y sắp phát điên rồi!
Lúc đó chưởng quản nhã nhặn đi tới, hơi cúi người, tỏ ý xin lỗi:
– Tiểu thư, vị công tử này đột nhiên xông vào, chúng ta không kịp ngăn cản, mong tiểu thư thứ lỗi!
– Không sao, ngươi lui ra đi!
– Đa tạ tiểu thư!
Nói rồi nhẹ nhàng khép lại cánh cửa vừa bị đẩy mạnh.
– Chưa dùng cơm thì lại đây ăn cùng đi!
– Vâng, sư phụ!
Thượng Kỳ tham lam nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử. Nhớ nhung như một chất độc ngấm sâu vào máu thịt mấy ngày qua phút chốc như được dùng giải dược, ấy vậy mà không hiểu sao y lại chẳng thể rời mắt được, cứ như uống rượu độc giải khát, càng nhìn lại càng thấy thiếu, nhìn bao nhiêu cũng không đủ, dường như muốn nhìn cho đến khi trời tàn đất tận vậy!
– Trên mặt ta dính gì?
Tử mâu lưu chuyển quang mang nhàn nhạt như yên hoa nở rộ trên bầu trời đêm, giọt lệ chí dưới đuôi mắt đỏ thẫm như sắp tràn ra máu càng làm cho phượng mâu của nữ tử càng thêm câu hồn đoạt phách. Đối diện với con ngươi lãnh đạm mà vẫn vương vấn chút mị hoặc ấy, thiếu niên đỏ mặt khó khăn rời đường nhìn, trong lồng ngực như có dung nham chảy qua, nóng đến độ cơ hồ sắp đem y thiêu cháy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Cuồng
General FictionTên truyện : Khuynh Cuồng Tác giả: Dạ Hy Thể loại: Xuyên không, sư đồ luyến, cường cường, ngược luyến tàn tâm, HE Rating: 16+ Warning: Truyện ngược nam chính, những ai thuộc đảng sủng nam đề nghị cân nhắc trước khi vào Một người sao có thể thích mộ...