Chương 78: Tuyệt Lộ Phùng Sinh

263 12 6
                                    

- Từ trước tới nay, mỗi câu mỗi từ của người ta đều khắc cốt ghi tâm. Nhưng sư phụ à, chỉ có lần này, chỉ có lần này... mới là lần ta thực sự thấy hạnh phúc nhất.

Hạnh phúc đến mức rơi lệ.

Có lẽ đối với người khác chỉ là một lời tâm tình bình thường, đối phương có thể sẽ cảm thấy vui vẻ. Đối với Dạ Nguyệt có lẽ chỉ là một lời cam đoan, là một câu thật lòng hiếm thấy. Nhưng đối với y, từng từ từng chữ đều đóng dấu thật sâu vào linh hồn, cứu rỗi tâm linh cùng thân thể đã sớm mục nát đến u ám của y, vuốt xuôi dòng máu nóng luôn trực phá vỡ mạch máu mà ra vì đố kị ghen tuông, an ủi một chút dục vọng độc chiếm điên cuồng trong lồng ngực. Những thứ cảm xúc vặn vẹo dơ bẩn đó phút chốc như được một dòng nước suối sạch sẽ chảy qua, trong khoảnh khắc này chẳng còn gì, lẳng lặng ngủ yên.

Là khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trong cuộc đời của y. Mặc dù y còn chưa đến hai mươi tuổi, nhưng từ nhỏ đến lớn, có giây phút nào mà không gió tanh mưa máu, có thời khắc nào mà không phải bày mưu tính kế, kinh tâm động phách, có ngày tháng nào mà y không phải cố gắng nỗ lực, an an ổn ổn đâu?

Trước bốn tuổi y mang trong người lời tiên đoán thống nhất đại lục mà chịu đựng ánh mắt dòm ngó không ngừng của bao nhiêu người. Sau bốn tuổi năm ấy gặp được Dạ Nguyệt, y vì muốn đạt được công nhận cùng lấy lòng của nữ tử mà không ngừng cố gắng biến mình thành một đồ đệ xuất sắc nhất, để cho nữ tử ấy cảm thấy tự hào, sẽ không bỏ rơi y. Sau mười tuổi bước chân vào cung điện kia, vì không muốn để bản thân vô duyên vô cớ chết đi mà cố gắng sống sót. Sợ một khi y chết đi rồi, nữ tử lãnh đạm vô tình kia sẽ không còn nhớ đến y nữa, sợ sư phụ của y một thân một mình làm sao bây giờ, sợ nàng mang trong mình dư độc ai chăm sóc, sợ thiên hạ ngoài kia nhiều kẻ thù như thế, ai lại bảo vệ sư phụ của y đây?

Sợ nhiều lắm...

Y chỉ có thể dựa vào những nỗi sợ như thế để không làm bản thân phát điên, dựa vào sự nhớ nhung vô tận để đấu tranh từng giây từng phút giữa sự sống và cái chết, đau đớn đến mức nào đi nữa, y cũng chịu được.

Bất kì sự thống khổ nào cũng không so được việc không được ở bên cạnh Dạ Nguyệt.

Vì vậy, y đều chịu được.

Vì vậy, y liều mạng, biến mình trở thành một thanh hung khí cắm vào đại lục Thiên Á này. Chỉ có nắm trong tay binh quyền, cùng sức mạnh bị cưỡng chế nhét vào thân thể ấy, mới có thể đứng trên đỉnh cao của đại lục này cùng Dạ Nguyệt, thủ hộ vị thần linh duy nhất của y.

Thượng Kỳ hơi luyến tiếc, luyến tiếc khoảnh khắc này, chỉ muốn cứ yên bình như vậy, cho đến khi hoá thành hai bộ xương khô, sau đó lại biến thành cát bụi, tan vào nhau, dung hợp lẫn nhau, cho dù là thiên hay địa cũng không thể chia cắt được.

- Người là tín ngưỡng duy nhất của ta, cũng là ái nhân duy nhất thuộc về ta.

Nam nhân tuấn mỹ nhẹ nhàng nỉ non, hoa đào mắt nhu tình chấp nhất câu hồn nhân tâm, nhất thời làm cho Dạ Nguyệt có chút rung động.

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ