Chương 31: Vu Sư Thần Bí Tôn Quý

450 23 10
                                    

– Chủ nhân, người thật sự đi sao?

– Ngươi nói xem?

Nữ nhân khuôn mặt tái nhợt, đôi đồng tử ấy tan rã trống rỗng như chứa cả một khoảng không hư vô mờ mịt, tử quang trong đôi con ngươi ấy cũng tựa hồ ngừng chuyển động, như yên hoa lặng lẽ tắt.

– Thế nhưng dư độc của người…

– Được rồi.

Dạ Nguyệt hơi nhíu mày, xoa xoa huyệt thái dương, trong đầu như có một loạt tạp âm làm nàng cực kỳ nhức đầu. Chân khí trong cơ thể hơi rối loạn, không thể sử dụng được nội lực. Quan trọng hơn là… tầm mắt một mảnh tối đen…

Một chút ánh sáng cũng không cảm nhận được, cả thế giới chìm trong bóng tối.

Tựa hồ… đến nhanh hơn lần trước hai ngày.

Dạ Nguyệt lấy trong người ra một viên dược hoàn màu lam nuốt vào. La Lăng kinh hô:

– Chủ nhân, người tại sao lại dùng thứ đó!?

Nữ tử yên lặng không trả lời, nam nhân hơi trầm mặt lo lắng. Hắn biết một khi nữ tử này quyết định điều gì thì không thể thay đổi. Nhưng là…

– Tiểu thư, chủ nhân chúng ta đã chuẩn bị xong xe ngựa. Mời tiểu thư.

Chất giọng ôn hoà dễ nghe vang lên bên ngoài cánh cửa gỗ đàn hương dày của Thiên lầu. Nhã Khiêm, vị này chính là tổng quản thái giám thân cận của Thượng Quân, nhưng từ giọng nói cho đến cái tên và cả dung mạo đều thể hiện là một quân tử như ngọc điển hình. Rất khác xa với những thái giám khác, cũng chẳng một chút nào giống với những ghi chép về thái giám trong sách vở. Thật kì lạ!

Dạ Nguyệt nhẹ nhàng mở mắt, đôi đồng tử ấy một thoáng tan rã trống rỗng, sau đó dần dần hình thành tiêu cự. Giây phút ấy lại chậm rãi đến lạ, tựa như một viên tử ngọc hấp thu linh khí thiên địa, tinh hoa nhật nguyệt ngàn vạn năm, cuối cùng cũng toả ra ánh sáng xinh đẹp rực rỡ mê người nhất, làm cho người ta điên cuồng tranh đoạt!

– Đi thôi.

Nữ tử tựa bao giờ đã mở ra cánh cửa đàn hương xa xỉ. Một thoáng vị tổng quản thái giám ấy đối diện với dung mạo kia, cũng không nhịn được mà thất thần.

Cái gì là hồng nhan hoạ thuỷ, khuynh đảo thế nhân, lãnh diễm cao quý, thật không biết lại có người được thiên địa ưu ái như vậy, đem tất cả những gì tốt đẹp nhất, tập trung hết lên cả một người. Hôm nay hắn thật sự là mở mang tầm mắt!

Bao nhiêu năm như vậy, mặc cho vô tung vô ảnh, mặc cho đã có người được phong làm thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng những ai đã biết lại chẳng ai quên được, đã từng có một nữ tử khuynh thế chi tư như thế nào. Dù có bao nhiêu con người tranh nhau cái danh hào đó, đem hết cả những nữ nhân đó cột lại, cũng chẳng bằng một phần mười của người kia!

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ