- Sư phụ, người... người đừng hiểu nhầm, ta là mớm... mớm thuốc cho người...
Mặt nam nhân xoát cái đỏ bừng lên, tựa như bị phụ huynh bắt gặp lén làm chuyện xấu, ngay cả nói cũng lắp.
Dạ Nguyệt mệt mỏi muốn chết, nhìn thấy y như vậy tựa hồ yên tâm cười nhẹ một chút. Thượng Kỳ lấy lại bình tĩnh, mím môi giận dỗi:
- Người còn chưa giải thích cho ta đó!
- Ta lo lắng cho ngươi, nên cố gắng tỉnh lại. Nhớ phải ngoan.
Thượng Kỳ thân hình cứng lại, hoa đào mắt chằm chằm nhìn nữ tử, hai bàn tay y nắm vào nhau, thậm chí nắm lấy tay Dạ Nguyệt cũng không dám, sợ nữ tử phát hiện y đang run rẩy, đang cực kỳ không bình tĩnh.
Mi mắt nữ tử lại nặng nề sụp xuống, thần sắc mỏi mệt cùng cực.
Nhưng vì lo lắng cho một tên đồ đệ không bình thường, cho dù tỉnh dậy một giây, cũng muốn nhìn một chút. An tâm rồi, lại buông lỏng cho bản thân chìm vào hôn mê.
May mắn lần này linh hồn chỉ chịu một chút thương tổn, không đáng ngại.
- Đâm một nhát dao, cho một thìa mật, người thật là...
Thuyền truyền đến rung lắc dữ dội làm cho sắc mặt Thượng Kỳ tối đi. Y đứng dậy, tầm mắt quyến luyến dừng trên người nữ tử một lúc, mới đi ra khỏi phòng.
- La Linh. Chăm sóc cho sư phụ.
- Dạ, vương gia yên tâm.
Mọi người tay cầm cay cùng những người khác khởi động cơ quan dự bị của thuyền, làm tăng tốc độ thuyền, nhanh chóng di chuyển ra khỏi vùng biển đã bắt đầu hình thành xoáy nước này.
Sóng lớn vẫn đập vào thuyền, nước biển thậm chí còn tạt vào mép thuyền không ít, may mắn thuyền được làm từ hắc huyền thiết cứng rắn nhất, nếu như là gỗ, giờ chắc bọn họ mỗi người một tấm trôi giạt trong Bắc Minh, kiếp sau cũng chưa chắc đã cập bờ.
Một đám người hồng hộc kịch liệt đến mức giữa mùa đông lạnh giá mà mồ hôi cũng rịn ra, may có gió Bắc Minh thổi quá lớn tan đi gần hết, nếu không thì thực sự giống một đống thợ mộc ngồi cưa gỗ giữa ngày hè oi ả.
- Đại nhân như thế nào rồi?
Lại nói, Cổ Y vốn muốn vào xem tình hình của Dạ Nguyệt, lại bị sập cửa gần ngay mặt. Nam nhân nhìn hắn với ánh mắt chứa đầy sự chết chóc và u ám, dường như chỉ muốn xé xác hắn ra từng mảnh vậy.
- Sư phụ của ta rất ổn, Y công tử tự trọng một chút, người là của bổn vương.
Cổ Y hơi nhíu mày, giọng y cũng bất giác lạnh nhạt:
- Vương gia, đại nhân là Vu Sư tôn quý, không phải là đồ vật mà ngươi chiếm hữu.
- Người của bổn vương, đương nhiên có quyền chiếm hữu, chả lẽ Y công tử nhìn thấy người khác dòm ngó ái nhân của mình mà không ghen sao? Y công tử thật rộng lượng, bổn vương lại không được như vậy. Nếu có thể, tất giết không tha!
Cổ Y sao có thể không ghen tỵ, chỉ là hắn làm gì có tư cách để đứng bên người nữ tử ấy nữa, nên có hay không cũng không còn quan trọng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Cuồng
General FictionTên truyện : Khuynh Cuồng Tác giả: Dạ Hy Thể loại: Xuyên không, sư đồ luyến, cường cường, ngược luyến tàn tâm, HE Rating: 16+ Warning: Truyện ngược nam chính, những ai thuộc đảng sủng nam đề nghị cân nhắc trước khi vào Một người sao có thể thích mộ...