Chương 51: Hà Châu

397 12 0
                                    

– Chủ nhân, người biết rồi sao? 

La Lăng thần tình phức tạp nhìn nữ tử đang ung dung pha trà, hắn không đoán được trong lòng nữ tử này hiện tại đang suy nghĩ việc gì, lại có quyết định như thế nào. Chỉ là nghĩ tới hắc y nam nhân tâm tình sung sướng lúc sáng, ngay cả tâm ma như ẩn như hiện nơi mi tâm y cũng đã ngủ yên một chút. Dường như từ lần đầu nhìn thấy y, từ khi còn là một thiếu niên đến lúc trưởng thành, đây là lần đầu tiên hắn thấy Thượng Kỳ vui vẻ như thế, hạnh phúc như thế, cũng… thả lỏng như thế. 

Bất quá… cho dù Dạ Nguyệt yêu thương y, muốn bảo vệ y, lại có thể nào thoả hiệp được phần lạnh lùng tàn nhẫn đem ván cờ thiên hạ này điều khiển ở trong tay của nàng?! 

– Ngươi biết y làm gì sao? 

La Lăng nghi hoặc hỏi:

– Làm gì? 

Dạ Nguyệt đạm mạc nhìn hắn:

– Y đem tính mạng ra đặt cược, nếu lúc đó ta không thoả hiệp, y nhất định sẽ tẩu hoả nhập ma, thứ kia nhất định sẽ cắn nuốt hồn phách của y. 

La Lăng một thoáng kinh ngạc sau đó trầm lặng, chốc sau lại thở dài não nề:

– Thượng Kỳ a, đúng là một kẻ điên! Lại nói, nơi đây phòng vệ thực sự quá nghiêm ngặt, ai ai cũng là cao thủ. So với hoàng cung quả thực kẻ tám lạng người nửa cân. 

La Lăng nhìn hai nha hoàn xinh đẹp đứng cách đó không xa, lại nhìn đình đài lầu các xa hoa tao nhã dành riêng cho một người này, không khỏi cảm thán. 

Lúc này, một thân ảnh quen thuộc đột ngột xuất hiện. Người này chính là Liên Dực, hắn nhìn nữ tử, thấp giọng nói:

– Ly Minh Tranh đi rồi. 

Dạ Nguyệt ngồi trong đình viện, bao quanh được đặt lò sưởi ấm áp, bàn tay cầm ấm trà bằng bạch ngọc, rót cho hắn một chén trà nóng. 

– Xong chưa. 

– Đã chuẩn bị xong. 

-Ân. 

Trời đã vào đông, tuyết rơi dày đặc, khoác lên nhân gian một tấm áo choàng trắng muốt, nom có vẻ sạch sẽ tinh khiết hơn, che đi những vết tích dơ bẩn trên mặt đất, cũng che đi cả ánh dương quang. 

Đại điện hoàng cung

– Bịch! 

Đế vương long nhan giận giữ ném tập tấu sớ vào người Hộ bộ cùng Lại bộ thượng thư đang run như cầy sấy quỳ dưới đại điện, giọng nói lạnh lẽo như muốn lấy mạng người trước mắt:

– Quách Dung Kha, Thượng Quan Đình, các ngươi nói xem, đây là chuyện gì? 

Hai vị thượng thư mồ hôi lạnh như suối, cũng không dám đưa tay lên lau, lưng cúi xuống lại càng thấp, gần như sắp gập lại làm đôi vậy. 

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ