Chương 68: Mệnh Định Thiên Hạ

300 11 3
                                    

- Sư phụ, người… không giận đồ nhi sao?

Dạ Nguyệt nhìn bàn tay y máu thịt lẫn lộn, hơi nhíu mày, tên ngu xuẩn này rốt cuộc dùng bao nhiêu lực đạo vậy?

- Câm miệng. Ngươi nhìn xem việc tốt ngươi làm đi.

- Đồ nhi… không tự chủ được…

Dạ Nguyệt lấy bình kim sang dược cùng băng vải đem bàn tay phải vốn dĩ lành lặn duy nhất trên cơ thể y cũng băng lại. Nữ tử nhìn y, đôi con ngươi nhuốm lên phẫn nộ cùng đau lòng.

- Thượng Kỳ, nếu như ta chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này, ngươi vẫn sẽ được sinh ra. Sẽ làm một hoàng tử cao quý, thậm chí sau này ngươi còn có thể trở thành đế vương. Cuộc sống của ngươi chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn bây giờ rất nhiều. Chính là ta làm cho cuộc đời của ngươi đảo lộn, suýt chút nữa không được nhìn thấy thế giới này. Vốn dĩ đã nợ ngươi rất nhiều, bây giờ ngươi còn muốn gia tăng tội lỗi cho ta sao?

Hình như từ khi quen biết nữ tử này, nàng chưa bao giờ nói nhiều đến như vậy. Chỉ là điều này lại làm cho Thượng Kỳ chẳng thể sung sướng nổi, chỉ cảm thấy càng lo sợ, càng hoảng hốt.

- Sư phụ, đồ nhi nguyện ý đánh đổi tất cả chỉ để gặp người, để ở bên người như vậy! Người đừng nói như thế có được hay không? Đồ nhi sẽ rất sợ!

- Ngươi nếu sợ, thì càng nên trân trọng chính mình. Đây là lần cuối cùng, Thượng Kỳ.

Rõ ràng giọng nói của nữ tử đạm mạc như vậy, Thượng Kỳ lại nghe ra được cảnh cáo cùng tuyệt tình trong đó. Nam nhân điên cuồng gật đầu, đỏ bừng mắt nói:

- Được, sẽ không có lần sau!

Dạ Nguyệt thấy y gắt gao nhìn nàng, hơi nâng tay xoa đầu y, ánh mắt một thoáng nhu hòa:

- Không phải đã nói sẽ đối tốt với ngươi sao? Ta sẽ đau lòng.

Thượng Kỳ ngơ ngẩn nhìn nàng, sau đó cong mắt, sung sướng cười rộ lên như một hài tử được kẹo vậy.

- Ngu xuẩn.

- Ừm, là đồ nhi ngu xuẩn. Chỉ ngu xuẩn với sư phụ.

Dạ Nguyệt khẽ mím môi, chỉ là độ cong khóe miệng hơi nâng lên độ cong mờ nhạt không dễ phát hiện. Chính là Thượng Kỳ làm sao không thể thấy, y vòng tay ôm lấy nữ tử, khẽ nỉ non:

- Sư phụ, làm xong tất cả, chúng ta đi du ngoạn nhé?

- Ta giấu ngươi nhiều chuyện như vậy, ngươi không giận ta à?

Thượng Kỳ vừa ủy khuất vừa cam chịu rầu rĩ:

- Có giận. Nhưng ta càng sợ sư phụ giận ta.

- Giờ hết giận rồi?

- Không có, vẫn còn.

Dạ Nguyệt đẩy y ra, quan sát vẻ mặt của y, trên gương mặt tuấn mỹ đến cực điểm ấy chỉ thấy một vệt hồng ngượng ngùng cùng ánh mắt lấp lánh câu hồn. Nữ tử đạm giọng nói:

- Sao ta không thấy?

- Sư phụ hôn hôn một cái liền hết.

Nam nhân ánh mắt sáng rực như sao trời, hơi hơi chu môi mong đợi hướng về phía nữ tử. Dung nhan tuấn mỹ tà mị đến cùng cực nhuốm lên hương vị tình ái ngọt ngào cùng ngượng ngùng làm cho y như một loại rượu ngon thuần khiết được ủ cả ngàn năm, làm cho người ta chỉ vô ý ngửi mùi cũng thôi cũng đã say khướt, chìm đắm trong chất lỏng độc nhất vô nhị ấy.

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ