Chương 67: Vụn Sáng

263 13 0
                                    

- Sư phụ, người về rồi!

Nam nhân tươi cười ngây ngô sung sướng làm lòng Dạ Nguyệt một thoáng mềm nhũn. Nữ tử nhìn một bàn đồ ăn đang bốc hơi nóng trên bàn, trái tim cứng rắn cũng ấm áp đến kỳ lạ.

Hình như đã thật lâu, Dạ Nguyệt mới lại cảm nhận được hương vị của thứ được gọi là “nhà”.

- Làm sao vậy?

- Nhớ người nha.

Nam nhân hoa đào mắt tà mị câu nhân lại ngập tràn một cỗ hơi thở thâm tình ngọt ngào, khóe môi câu lên nét cười ôn nhu hạnh phúc. Một bộ dáng luân hãm trong ái tình mênh mông không thể thoát ra làm cho người ta hâm mộ ghen tỵ hận.

Cẩu độc thân hơn hai mươi năm sau đó làm ma độc thân vài chục năm La Lăng cảm thấy vô cùng ngứa răng muốn cắn người.

À, bây giờ là cắn ma.

Vậy nên mới không thể quản được cái miệng tiện của mình. Tỷ như hiện giờ.

- Ây da, tiểu nương tử nhà chủ nhân thật hiền tuệ nha! Có phải còn muốn thay nguời ta sinh hài tử luôn không a?

Thượng Kỳ xoát một cái mặt đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh ngượng ngùng lại trông mong nhìn nữ tử, do dự nói:

- Còn… còn chưa có thành thân đâu, làm… làm sao có thể kêu loạn như thế? Với lại, hẳn phải là tiểu phu quân a…

Giọng y càng về sau càng nhỏ như muỗi kêu, nhưng cho dù có là như vậy, ở đây một người nội lực thâm hậu, một kẻ lại không phải người, cái gì có thể nghe đều đã nghe được hết.

La Lăng ngẩn người một chốc sau đó ôm bụng cười phá lên. Hắn thực sự không thể tin nổi, đường đường Chiến vương lãnh khốc hắc ám trong mắt người đời lại có một mặt ngây ngốc đáng yêu như vậy a! Quả thực là cười chết hắn!

Cảm nhận được ánh mắt lạnh băng sát khí của nam nhân, La Lăng ngừng cười, nhìn y một bộ dáng tiểu tức phụ thẹn thùng lại lo sợ nhìn Dạ Nguyệt dường như sợ nữ tử tức giận, miệng lại tiếp tục tiện. Dường như lúc sinh thời bởi vì độc môn bí kỹ này mà kẻ thù của hắn trải rộng khắp thiên hạ.

- Vương gia, không phải người muốn thay sư phụ của mình sinh hài tử thật chứ? Dù sao ta cũng chưa thể tưởng tượng đến ngày chủ nhân có thể sinh hài tử cho ngươi a.

Thượng Kỳ mím môi nhìn Dạ Nguyệt, đối diện với phượng mâu bỗng dưng thâm trầm lại có ý vị không rõ, mặt tức khắc lại đỏ bừng, sắc đỏ lan đến tận cổ. Nếu như vén lên tóc của y, cũng sẽ thấy hai bên tai như sắp xuất huyết đến nơi vậy.

Mặc dù ngượng ngùng lại vô cùng sung sướng hạnh phúc, nhưng sự kiên định cùng đố kỵ trong mắt y lại tuyệt đối không làm cho người ta xem nhẹ:

- Sư phụ, người yên tâm! Đồ nhi không muốn có hài tử. Cái thứ rắc rối bám người đó chúng ta không cần. Vả lại, sinh hài tử còn rất vất vả, đồ nhi tuyệt đối không muốn người chịu một chút ủy khuất nào hết!

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ