Cung điện yên tĩnh sừng sững tựa như đã tồn tại từ thời viễn cổ, xa hoa mà mục nát, cường đại mà huyết tinh. Một loại áp bách làm cho linh hồn người ta run rẩy, vô pháp rên rỉ, chỉ có thể cúi người thần phục!
– Thượng Kỳ, ta đã nói với ngươi còn một lần huấn luyện cuối cùng, nhớ chứ?
Âm thanh nữ tử trong không gian âm u trầm lặng này tựa như một tiếng than thở từ thời xa xưa vọng lại, như gần như xa, như có như không, phảng phất như nữ tử ấy cùng tồn tại với cung điện cổ xưa kia, bất kì lúc nào cũng sẽ sụp đổ vì mục nát!
Nữ tử đứng dưới cung thềm lục ngọc, rõ ràng yên tĩnh như thế, lại như chủ nhân của nơi đó, cao quý như vậy, đứng trên tất cả các quy tắc và sức mạnh, tựa như nhìn thấy thịnh thế phồn hoa của một triều đại, loạn thế suy tàn, lại như chẳng nhìn thấy gì…
Nam hài mười tuổi dường như vừa tỉnh giấc khỏi giấc mộng dài, bất tri bất giác níu chặt lấy vạt hồng y của nữ tử, cứ như sợ chỉ cần buông tay, sẽ chẳng còn lại gì ngoài đất trời hoang vu này vậy…
– Dạ, đồ nhi nhớ!
– Đây sẽ là trạm cuối cùng của ngươi! Sống sót, ngươi sẽ có sức mạnh dưới một người trên vạn người, thua, thì đó sẽ là nơi an nghỉ cuối cùng của ngươi. Hiểu chứ?
– Đồ nhi hiểu, sư phụ, đồ nhi sẽ không làm cho người thất vọng!
Âm thanh kiên định mà chấp nhất, sâu thẳm trong đôi con ngươi ấy tựa như có một cơn bão táp, cuối cùng trầm lắng xuống, trả lại một mặt hồ yên ả, nhưng thứ đã bị ép xuống biển sâu vô tận kia, một khi trỗi dậy, sẽ là huyết tinh mưa máu, loạn thế phân tranh!
– Đi thôi!
Thượng Kỳ lưu luyến không nỡ bước đi, sau ba bước cuối cùng cũng quay người chạy lại ôm chầm lấy nữ tử. Thân hình nhỏ bé trong lòng hơi run rẩy, hơi ấm tựa hồ vấn vương không rời. Dạ Nguyệt hơi sững sờ, cuối cùng ôm nhẹ lấy nó, bàn tay khẽ vuốt ve đầu nó, giọng nói một thoáng ôn nhu:
– Yên tâm đi thôi, sẽ gặp lại!
Thượng Kỳ tham lam hít lấy lãnh hương hồng mai nhàn nhạt trên người nữ tử, nó không muốn, thật sự không muốn rời xa nữ tử này dù chỉ một giây, nhưng nó biết, nếu nó không đủ mạnh để đứng trên tất cả, nữ tử này khẳng định sẽ vứt bỏ nó, nó sẽ không còn một chút giá trị!
– Sư phụ, người nhất định phải chờ đồ nhi!
Thượng Kỳ ngẩng đầu lên chăm chú nhìn nàng, tựa như muốn từ trong đôi mắt ấy lấy được đáp án làm cho nó thoả mãn nhất nhưng chẳng nhìn thấy gì, miếng vải che khuất đi đôi con ngươi ấy, chỉ còn lại âm thanh đạm mạc mang theo một chút hơi ấm của nữ tử làm cho nó cảm thấy thoáng yên tâm:
– Sẽ gặp lại!
Thượng Kỳ dứt khoát quay người đi, trong đôi con ngươi đong đầy lệ quang, bao nhiêu lưu luyến không nỡ đều bị nam hài mười tuổi này dồn ép hết xuống tận đáy lòng, ấy vậy mà một chút cảm xúc sợ hãi khi sắp đối diện với sinh tử đều chẳng có, như thể bao nhiêu dũng khí đều dùng để dằn lòng xuống hết rồi vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Cuồng
General FictionTên truyện : Khuynh Cuồng Tác giả: Dạ Hy Thể loại: Xuyên không, sư đồ luyến, cường cường, ngược luyến tàn tâm, HE Rating: 16+ Warning: Truyện ngược nam chính, những ai thuộc đảng sủng nam đề nghị cân nhắc trước khi vào Một người sao có thể thích mộ...