Thời khắc mà Thượng Quân thấy được nữ tử mà hắn nhớ thương kia, nàng đang ngồi trong đình viện, ba phía đều được bình phong kín mít vây lại, chỉ chừa lại mặt trước là để trống nhìn ra phía ngoài, bên trong trái lại đặt bốn cái noãn lô đang toả hơi nóng, làm cho xung quanh tuyết rơi lạnh lẽo, nơi đây trái lại vẫn một mảnh ấm áp.Trên bàn có một ấm trà đang được đun nóng, hương thơm thanh lãnh toả ra bốn phía làm cho người ta bất giác tĩnh tâm thư giãn, ấy vậy mà lại là Băng Bích ngàn vàng khó cầu.
Không những thế trên bàn còn bày khá nhiều các loại lá trà được phân ra đặt trong đĩa sứ. Nữ tử đang tìm tòi nghiên cứu những lá trà đó.
Nếu nói sở thích duy nhất của Dạ Nguyệt là gì, ấy chính là sắp đến giới hạn yêu trà thành si.
Thật khó tưởng tượng một nữ tử lãnh đạm đến vô tình như thế lại có thể yêu thích một thứ đến trình độ này. Đây cũng là điều mà Thượng Kỳ từng ghen tỵ không thôi, sau đó biến thành phương thức lợi dụng điểm này để lấy lòng nữ tử.
Y có rất nhiều mảnh đất rộng lớn chuyên trồng lá trà, mỗi mảnh đất rải rác ở những nơi khác nhau để phù hợp cho từng loại trà có thể phát triển. Chính là những loại trà này đều là những mầm giống mới thượng đẳng, đều có một đám người tài giỏi chuyên nghiệp, được moi ra từ mọi ngóc ngách của đại lục nghiên cứu và thử nghiệm ra, sau đó đem đi trồng. Tất cả những loại trà đó sau khi được chính y thử nghiệm thành phẩm qua mới đem lên cho Dạ Nguyệt, đổi lấy cái gật đầu ở lại vương phủ của nàng, mà không phải chạy về Toạ Đình các.
Còn lại tất cả những loại không được nữ tử ưa thích, mới cho người đem ra buôn bán. Vì thế cho nên, những lá trà đặt trên bàn Dạ Nguyệt lúc này đều là độc nhất vô nhị thế gian hiếm có số lượng có hạn đó.
Y còn là một thương nhân kinh doanh trà giỏi nhất đại lục đấy.
Chẳng biết nam nhân này nhanh chân chạy về từ lúc nào, hẳm là bỏ mặc xe ngựa xa hoa ấm áp, trực tiếp dùng khinh công vọt về, hiện giờ còn đang cười rạng rỡ nhu tình đem áo lông khoác lên người nữ tử, ánh mắt lại âm trầm nhìn nam nhân đang đi lại phía này, hoa đào mắt là lạnh lẽo cùng dục vọng chiếm hữu điên cuồng. Cứ như là đang cố tình cho người nam nhân kia biết, nữ tử này là của y, ai cũng đừng hòng chạm đến một sợi tóc của nàng.
Thượng Quân tiếp xúc với ánh mắt của Thượng Kỳ, cũng một thoáng lạnh đi. Sau đó ánh mắt nhu hoà thâm tình nhìn nữ tử, bước vào trong đình viện, nhẹ giọng gọi:
– A Nguyệt, đã lâu không gặp, nàng vẫn khoẻ chứ?
Dạ Nguyệt đã biết sự xuất hiện của hắn, mắt cũng không nâng, vẫn chuyên chú nghiên cứu lá trà trên bàn, lãnh đạm nói:
– Hoàng thượng đại giá quang lâm, là có chuyện gì?
Thượng Quân cười khổ, Thượng Kỳ lại hết sức sung sướng, chỉ là đè nén ở trong lòng sắp bạo loạn, bên ngoài vẫn là ôn nhu ngoan ngoãn si mê nhìn nữ tử, hoa đào mắt híp lại một mảnh, đuôi mắt cong lên cực kỳ tà mị câu nhân, nhỏ nhẹ nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Cuồng
General FictionTên truyện : Khuynh Cuồng Tác giả: Dạ Hy Thể loại: Xuyên không, sư đồ luyến, cường cường, ngược luyến tàn tâm, HE Rating: 16+ Warning: Truyện ngược nam chính, những ai thuộc đảng sủng nam đề nghị cân nhắc trước khi vào Một người sao có thể thích mộ...