Chương 32: Tặng Người Một Chiến Thần!

443 21 3
                                    

Đố kị cùng không cam lòng như một bàn tay vô hình che phủ mất lí trí của thiếu niên. Trái tim như bị rắn độc gặm cắn, chậm rãi xé nát từng miếng như lăng trì, đau đớn tột cùng làm cho y chỉ muốn ngay lập tức chết đi. 

Khoé môi Thượng Kỳ cong lên nét cười ôn nhu ngoan ngoãn, chẳng ai thấy được dưới đáy mắt híp lại của thiếu niên, hắc ám đã bao phủ hoàn toàn.

– Đồ nhi sắp ra chiến trường, vi sư sao có thể không đến. 

Câu nói lãnh đạm lại không một chút cảm xúc này nhất thời như một dòng nước ấm chảy qua từng mạch máu của thiếu niên. Y sửng sốt nhìn nữ tử như bất ngờ nhận được món quà to lớn suýt nữa đè chết y. Sau đó hạnh phúc cùng sung sướng điên cuồng tràn vào, trái tim loạn nhịp trong lồng ngực, như vừa được uống cả tấn mật ngọt, hoa đào mắt loan loan, môi mỏng càng không ức chế được mà cong đến mang tai rồi. 

Tâm thần đại loạn. 

– Trẫm đang tự hỏi tại sao Vu Sư lại đồng ý lời mời của trẫm đây. Thì ra là do phúc của Kỳ nhi. 

Thượng Quân ôn hoà cười nói, một câu nói đùa vô thưởng vô phạt này làm cho không khí trong đại điện nháy mắt náo nhiệt bình thường trở lại. Thượng Kỳ ánh mắt đăm đăm chăm chú nhìn nữ tử ngồi bên tay trái cạnh y, không khỏi lo lắng đến nhíu mày. 

Tại sao sắc mặt của sư phụ y hôm nay lại tái nhợt như vậy? 

Chẳng lẽ…

Nhưng là… không phải hai ngày nữa dư độc mới tái phát hay sao? Tại sao lại đến sớm như vậy? 

Huống hồ gì… lúc dư độc phát tác mắt của sư phụ cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ là bị thương? 

Thượng Kỳ lo lắng không thôi, y bất chấp lễ nghi mà đi lại ngồi cạnh Dạ Nguyệt, thấp giọng nôn nóng:

– Sư phụ, người không khoẻ chỗ nào sao? Tại sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy? Bị thương hay là dư độc tái phát a? 

Âm lượng rất nhỏ chỉ có hai người nghe thấy. Nhìn ánh mắt thiếu niên vừa lo lắng vừa hoảng hốt đau lòng, sự ồn ào náo nhiệt như hàng trăm hàng nghìn âm thanh vang lên trong đầu lập tức cũng bớt đi một chút. Dạ Nguyệt hạ giọng nhu hoà trấn an thiếu niên đang nôn nóng đến bất lực kia:

– Bệnh cũ thôi. Không sao. 

Đúng là dư độc tái phát! 

– Tại sao lại đến sớm hơn hai ngày chứ? Sư phụ, có phải… có phải 

Lời chưa nói hết, nhưng ý đã tận, nhìn thấy sự yên lặng ngầm thừa nhận của nữ tử, tâm như bị thứ gì đó cuồng loạn đào bới. Bao nhiêu đau đớn, phẫn nộ, căm hận đều bị dấy lên như thiêu như đốt, đem linh hồn của y thiêu cháy, cũng làm sôi sục dòng máu đang ngủ yên kia. 

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ