Chương 56: Ly Minh Tranh

296 10 1
                                    

– Bẩm vương gia, đại nhân, cửa thành đã đóng, căn bản không cho bất cứ một ai ra vào. Trên thành có lính gác thay phiên trông coi cả ngày lẫn đêm, bố trí canh phòng nghiêm ngặt. Chỉ cần có người đến gần cửa thành, lập tức bắn chết. Thuộc hạ không dám vọng động, bèn ở nơi này đợi vương gia và đại nhân đến. 

– Bổn vương sẽ vào đó trước, khi nào có tín hiệu của bổn vương các ngươi lập tức xông vào. Đem tất cả đám loạn thần tặc tử trong đó bắt hết. Kẻ nào chỉ cần chạy một bước, giết ngay lập tức, không cần luận tội! 

– Thuộc hạ tuân lệnh! 

Hơn một nghìn tinh binh trong một khu rừng dưới chân núi ngay ngoài thành Hà Châu. Bóng đêm hoàn toàn bao phủ, vào thời khắc không ai hay biết, đã có một tốp người quỷ dị lẻn vào thành. 

Dạ Nguyệt đứng trên toà lầu cao nhất ở đây, nhìn xuống cảnh tượng phía dưới, không khỏi hơi nhíu mày. 

Hà Châu của hai mươi năm trước phồn thịnh tươi vui trong trí nhớ, đã không còn nữa. Hà Châu hiện tại, như một toà thành bị thần linh ruồng bỏ. 

Đổ nát, tang thương, điêu tàn.

Những con đường ở trung tâm Hà Châu ít nhiều vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là thay bởi phồn hoa náo nhiệt như xưa, nay lại trở nên ảm đạm hoang vắng hơn không ít. Còn những nơi gần đê, đã hoàn toàn bị phá huỷ, trở thành một đống đổ nát.

Người dân tụ tập hết cả về trung tâm thành, hàng trăm hàng nghìn người, quần áo rách nát, trên mặt ai cũng đậm đặc thần sắc mệt mỏi cùng tuyệt vọng, mơ hồ cùng đau khổ. Mùa đông gió lạnh thấu xương thổi quét từng cơn, tuyết rơi không nhiều, cũng đủ buốt giá thấu tim. Mỗi người chỉ có một cái chăn, phải đốt lửa lên ở khắp mọi nơi, mới cảm thấy ấm áp hơn một ít. Những đứa trẻ cũng yên tĩnh ngoan ngoãn hơn. Chỉ là đâu đây vẫn vang lên từng tiếng nức nở nghẹn ngào. Nhiều đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu chuyện, được ôm trong lòng những người phụ mẫu, giương đôi mắt to tròn ngây thơ lên nhìn quang cảnh nghìn người chen chúc xung quanh. Dường như cảm nhận được sự ngột ngạt cùng đáng sợ, chúng khóc thét lên. 

– Ngoan, đừng khóc. 

Một người phụ nhân cẩn thận ôn nhu dỗ dành nữ hài tử trong lòng, đôi mắt ẩn chứa tang thương đỏ bừng lên. Dường như nàng hiện giờ cũng chỉ muốn giống đứa trẻ khóc rống lên, giải thoát bao nhiêu đau đớn khổ sở tích tụ suốt một tháng trời. Chỉ là, không thể…

Một lão nhân quần áo đơn bạc đứng lên, thân hình vẫn còn khá khoẻ mạnh. Chỉ là khoé mắt ông lão chi chít nếp nhăn, trĩu nặng cả đôi mắt, làm cho ánh mắt ấy không khỏi toát lên vài phần tang thương trầm lắng. 

– Mọi người cố gắng lên! Nhất định phải vượt qua những ngày này. Nhất định phải trụ vững đến khi Vu Sư đại nhân đến cứu chúng ta! 

Cái tên Vu Sư vừa ra, tựa như một liều thuốc an thần nhất thời làm cho hầu hết tất cả mọi người ở đây an tĩnh lại, trong mắt cũng toát ra hy vọng cùng sùng bái. Bọn họ giờ đây như một đám tín đồ đang bất lực giãy dụa trong vòng tay của tử thần, chỉ chờ vị thần mà họ tôn kính điên cuồng ấy hạ thế, đem linh hồn của bọn họ cứu về với nhân gian. 

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ