Chương 97: Tinh Diệu

85 4 0
                                    

- Thần sẽ không phụ sự tin tưởng của bệ hạ và phụ thân.

Nam nhân nghiêm túc hành lễ, đôi con ngươi sâu thẳm yên lặng như màn đêm, không có tự phụ, cũng không có vui vẻ, không có chút cảm xúc nào trong đôi mắt ấy. Thượng Kỳ nhìn hắn, sau đó quay đầu nhìn Dạ Nguyệt, bàn tay hơi siết lại.

Thật giống nữ tử này, hai người bọn họ giống nhau như vậy, Dạ Nguyệt có hay không sẽ cảm thấy hứng thú với hắn? Nếu như Thẩm Thanh còn sống, nếu như...

Không có nếu như!
Thẩm Thanh đã chết rồi!
Cho dù hắn còn sống, y cũng sẽ biến hắn thành người chết!

Đại điện hoàng cung biến mất, thay vào đó là tế đàn rộng lớn, bá quan trăm họ đông nghịt đứng ở phía dưới. Chín chín tám mươi mốt bậc thang dẫn lên đài cao. Người nam nhân một thân y phục quốc sư cao quý cẩn trọng, đại diện cho an khang thái bình của thiên hạ bách tính, tiếp nhận lấy một khối tinh bàn từ phụ thân hắn, chính thức trở thành quốc sư đời thứ 13 của Hiên Viên quốc.

Trong hoàng cung chuông trống ngân vang, trong kinh thành dân chúng đã sớm quỳ gối ở ngoài thành kính bái lạy. Nhưng không biết có phải vì con số 13 này từ trước đến giờ đều dính phải xui xẻo hay không, hay chính nó đã là điềm báo tai hoạ, khiến Thẩm Thanh phải đi đến bước đường này.

Trong điện quốc sư, Thẩm Thanh rốt cuộc có tư cách đi đến nơi đó. Đó là nơi cất giữ bí mật đời đời truyền thừa của quốc sư Hiên Viên, cũng là bí mật của Thẩm tộc, chỉ có quốc sư mới có tư cách bước vào, ngay cả hoàng đế cũng không thể.

Lầu các cao vô cùng, Toạ Đình Các là nơi cao nhất Thượng Hy, căn bản cũng không thể nào so với nơi này. Điện quốc sư này phải cao đến mấy chục tầng, trong đêm tối, đỉnh lầu như một mũi tên sắc nhọn đâm thủng màn đêm dày đặc, chạm tới màn sao.

Quả thực là một khối kiến trúc hùng vĩ mỹ lệ độc nhất vô song! Đương thời, có thể xưng là duy ngã độc tôn, ngay cả hoàng cung cũng không sánh bằng. Nhưng đáng tiếc, toà tháp khiến thế nhân sùng bái ấy cuối cùng cũng không tránh khỏi kết cục bị thế nhân ruồng bỏ, chỉ còn lại đổ nát hoang sơ, bị những khối kiến trúc khác đè lên, thế nhân nhắc đến nó, chỉ còn lại thở dài tiếc nuối, cùng những sự tích tàn độc bị người phỉ nhổ.

Thẩm Thanh rốt cuộc bước đến tầng cao nhất của điện quốc sư. Đó là một cánh cửa đồng đen vô cùng lớn, cả cánh cửa có hàng nhàn đường rãnh nhỏ, bên trên đem cả bầu trời đều khắc hoạ đến rõ nét, tất cả 64 chòm sao được dùng dạ minh châu cỡ nhỏ nhất khảm vào, trong bóng tối mờ ảo toả ra ánh sáng khiến người ta trầm mê, dường như đang không phân cao thấp với màn sao ngoài kia.

Tinh bàn trong tay dường như cảm nhận được gì đó mà hơi run rẩy, cây kim quay nhiều vòng một cách lộn xộn sau đó dừng lại ở vị trí ban đầu, Thẩm Thanh ngay lập tức đem bản đồ sao khảm trên cửa di chuyển, tốc độ tay nhanh đến mức nếu như người bình thường chỉ nhìn thấy tàn ảnh, trong hàng ngàn đường rãnh phức tạp ấy, đem vị trí của hàng trăm ngôi sao thay đổi.

Mật mã của cánh cửa này thiên biến vạn hoá, không phải là một mật mã hoặc bản đồ cố định, chỉ có một khắc, nếu trong một khắc không thể phá giải một cách chính xác, mật mã lại tiếp tục thay đổi.

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ