- Đó chính là hài tử bám trên người quản gia.
Tiểu viện bị đốt bùng lên ánh lửa dữ dội. Thiêu những con người vô tội thành tro, cũng đốt luôn cái gọi là nhân tính.
- Đi thôi. Đây là một cửa tử.
Hai người chạy đến gốc lê hoa kia, lửa đằng sau như minh hoả từ dưới địa ngục vạn trượng chui lên, muốn thiêu đốt hai vị khách không mời mà đến này thành tro.
Dạ Nguyệt không do dự dù chỉ một dây, thân hình đâm sầm vào gốc lê hoa to lớn, nháy mắt ấy kéo theo Thượng Kỳ xuyên qua, tựa như là một ảo cảnh.
- Vậy người được nhắc tên qua hai cửa đó, Hoa Phi Dương, hiện tại lại ở nơi nào?!
Thượng Kỳ ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ rực, sắc đỏ này không giống như hoàng hôn, mà như là bị huyết vụ bao phủ, trông vừa u ám lại vừa kinh dị.
- Còn chưa biết. Cứ chờ xem đã.
Dạ Nguyệt lãnh đạm nói, nàng ẩn ẩn nhận thấy trong chuyện này có điều không đơn giản. Họ tình cờ gặp lão nhân kia, giúp người đòi lại công đạo. Tình cờ vào Hoa thành, tình cờ phát hiện ra nơi đây có người âm thầm bố trí trận pháp, tình cờ lạc vào chốn này. Dường như có ai đó thuận tay dẫn họ đến vậy?
Quá nhiều trùng hợp, thì sẽ là sắp đặt.
Là địch, hay là bạn?
Dạ Nguyệt ngẩng đầu nhìn Thượng Kỳ, bắt gặp nam nhân cũng đang cúi đầu ẩn ý nhìn mình. Đôi con ngươi đen đậm đặc sâu không thấy đáy, có chút thâm trầm. Khi bắt gặp ánh mắt của nữ tử, liền ôn nhu cười rộ lên. Dường như phát hiện được một bảo bối.
- Sư phụ cùng đồ nhi quả thực là tâm linh tương thông nha!
- Ừ.
Dạ Nguyệt khẽ cười, đáy mắt một thoáng mềm mại. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng một ánh mắt ăn ý lướt qua. Trong lòng cả hai đều hiểu, vậy là đủ rồi.
Chính là Thượng Kỳ đâu phải là người cho một lấy một. Y vốn chính là được voi đòi tiên.
Nhưng y cũng biết đây không phải lúc, nên kiềm hãm một chút ngứa ngáy ở trong lòng lại, muốn nhanh nhanh thoát khỏi chốn chướng khí mù mịt này.
Tiếng đàn tì bà lắt léo trầm thấp vọng lại từ bốn phương tám hướng. Nỗi uất hận khắc cốt ghi tâm xuyên qua từng tấc da bám vào mạch máu, tựa như có dòi bọ ngọ nguậy trong đó, làm cho người ta tình nguyện cào rách da nát thịt, cũng muốn moi nó ra.
Giữa đất trời vô tận mịt mù huyết vụ, nữ tử xuyên một bộ hoa phục quý giá bằng gấm thượng hạng Tô Châu, tóc vấn lên bằng một cây trâm bằng vàng để lộ chiếc cổ trắng nõn. Nữ tử ôm một cây tì bà, từng ngón tay nhảy nhót trên dây đàn, có một loại quen thuộc đến chết lặng.
Dường như cảm nhận được thứ gì đó, tiếng đàn của nữ tử im bặt, xung quanh bốn bề vắng lặng tột cùng. Có cảm giác trong đất trời rộng lớn này, chỉ còn lại một mình mình vậy.
Là một cảm giác cô độc tột cùng làm cho người ta phát điên.
Nữ tử quay đầu lại, cổ của nàng ta xoắn lại thành một nửa hình tròn ra đằng sau, còn thân hình lại vẫn không nhúc nhích, trông vô cùng quỷ dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Cuồng
General FictionTên truyện : Khuynh Cuồng Tác giả: Dạ Hy Thể loại: Xuyên không, sư đồ luyến, cường cường, ngược luyến tàn tâm, HE Rating: 16+ Warning: Truyện ngược nam chính, những ai thuộc đảng sủng nam đề nghị cân nhắc trước khi vào Một người sao có thể thích mộ...