Chương 93: Thẩm Thanh

146 10 0
                                    

Chút hắc khí cuối cùng biến mất sau tấm bia mộ không tên, một tiếng “rắc” vang lên, tiếng quan tài nổ tung thành những mảnh nhỏ, thân ảnh nam nhân xuất hiện mang theo âm khí ngút trời, giống y hệt với thời khắc mà quỷ vương sinh ra, tất cả âm khí trong thiên địa đều bị hút vào một khối, chỉ có một mình hắn chính thức còn tồn tại.

- Hừ.

Quỷ vương khẽ hừ lạnh, lam mâu không chút cảm xúc càng trở nên lạnh lẽo, dường như hơi bất mãn với thứ đang muốn cướp đoạt vị trí này của hắn. Trong bóng tối đen đặc, ánh sáng của đôi cánh kia như một bức tường lửa di động, sáng chói mắt, cũng sinh ra một cảm giác thần thánh không thuộc về người thường.

- Phượng hoàng.

Xích Diễm hưng phấn đến run rẩy, nói ra cũng thật kỳ lạ, thanh kiếm này vốn dĩ là một thanh ma kiếm, vậy mà lại cộng hưởng với huyết mạch thần thú chảy trong cơ thể của Thượng Kỳ. Vậy là, rốt cuộc người đời nhìn nhầm thuộc tính của nó, hay là tôn thờ sai thần bảo vệ đây?

- Quan Lăng Gia.

Nam nhân ấy đúng là Quan Lăng Gia, lúc bọn họ xem bức họa mà chính hắn vẽ lên bức tường, đã nhận ra một chuyện. Hắn ngầm ám chỉ kết cục của mình, nhưng thực ra vẫn không ai biết được hắn rốt cuộc đã chết hay chưa. Cho dù có chết rồi, thế giới này chung quy vẫn là ảo cảnh, ngay cả bên ngoài quỷ quái cũng có thể hoành hành được, vậy tại sao ảo cảnh lại không thể?

Cái gọi là sự thật, lại không bao giờ có tuyệt đối, bởi vì câu chuyện mà bọn họ xem còn đang dang dở, không ai biết kết cục cuối cùng của nó là như thế nào, vì vậy, cái gì cũng không thể tin. Hơn hết, mỗi người trong này đều là nhân trung long phượng, những thứ minh tranh ám đấu bọn họ gặp qua nhiều vô kể, phần nào đã bị phơi bày, phần nào đang được ẩn giấu, rất khó có thể qua mắt được bọn họ.

Kiếm khí mạnh mẽ đâm thẳng vào lớp hắc khí dày đặc như bức tường, lớp lá chắn kia chỉ hơi nứt ra một khe hở, hai bên lập tức lâm vào thế giằng co. Điều này làm Đoan Dụ cùng Cổ Y hao phí cực kỳ nhiều sức lực, bởi lẽ ảo cảnh đã lấy đi sáu, bảy phần sức mạnh của bọn họ.

Sự đau đớn khi đôi cánh mọc ra vẫn chưa hết, nó giống như là đập nát xương vai của y mà nặn lại, nhưng Thượng Kỳ không quan tâm, chút đau ấy đối với y không bằng một phần cảm giác nhận ra Dạ Nguyệt mất tích. Cho đến khi y tiếp cận không gian này,  mối liên kết ấy mới hình thành trở lại.

Xích Diễm uống máu của chủ nhân mà run rẩy, thanh ma kiếm nhuộm lên hơi thở bạo ngược mà tàn khốc của nam nhân, cùng với tốc độ mà đôi cánh mang lại, như một vệt sao băng xẹt qua thiên địa đen đặc một mảnh, đâm sầm vào bức tường hắc khí kia.

- Rắc!

Vết nứt nhanh chóng lan ra như mạng nhện, xích mâu Thượng Kỳ u ám lạnh lẽo, trong cổ họng mơ hồ phát ra tiếng cười gằn như muốn xé đối phương thành trăm ngàn mảnh. Y nâng kiếm lên, lại một lần nữa dùng sức mạnh như ngàn cân kia hung bạo chém xuống!

- Ầm!

Bức tường đen đặc rốt cuộc cũng vỡ tan, lộ ra thân ảnh nam nhân tuấn mỹ đằng sau. Hắn cầm trong tay một thứ tựa như kiếm có màu xám kì lạ. Quỷ vương theo sát phía sau Thượng Kỳ, nhìn thấy nó liền không cảm xúc lên tiếng:

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ