Chương 59: Kinh Mặc

327 19 1
                                    

Cửa mật thất bị mở toang ra từ bao giờ, có thứ chất lỏng nào đó chảy từ bên trong ra. Dưới ánh sáng của dạ minh châu hắt ra từ trong phòng, thứ màu sắc đó đỏ thẫm yêu dị lạ thường, bốc lên hơi thở tanh nồng thối rữa lại mục nát hắc ám. 

Đối diện cánh cửa là một thi thể, da trên khuôn mặt khô héo nhăn nheo như bị thứ gì đó hút hết sinh khí, chỉ có đôi mắt là còn nguyên vẹn, nhìn ra cửa mật thất, đồng tử trừng to đến mức nứt ra, máu tươi theo khe hở ấy chảy dài xuống đất. Dường như đến khi chết, cũng muốn thoát khỏi nơi đây.

Bên trong la liệt thi thể, nhìn sơ qua cũng phải mười mấy người, thảm trạng giống nhau. Mùi máu tươi đậm đặc như muốn đem người ta bức điên, làm người ta có cảm giác lạc vào chốn địa ngục trần gian, chẳng thể thoát ra. 

Thật ra cũng chẳng khác nhau là mấy. Nơi đây chính xác là một chốn địa ngục trần gian, bị thống trị bởi ác quỷ tàn độc thị huyết nhất. 

Nam nhân một đầu tóc đen rối loạn bung xoã, xích y đẫm máu không phân biệt được chỗ nào là màu sắc của y phục, đâu là nơi dính máu. Hắn đứng đó, đầu hơi cúi xuống như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật do chính mình hoạ nên. Bên cạnh hắn còn đứng một người, đó là một nữ tử, đầu cúi xuống không nhìn thấy mặt, yên tĩnh như một pho tượng.

Dường như cảm nhận được thứ gì đó, xích y nam nhân ngẩng đầu lên, tầm mắt đặt lên hai thân ảnh đứng ở cửa mật thất. Xích mâu yêu diễm toả ra quang mang hưng phấn kích động, môi đỏ như máu khẽ cong lên. Đây là một nam nhân cực kỳ tuấn mỹ, mỹ đến yêu nghiệt!

– Ta biết ngươi sẽ đến.

Giọng nói nam nhân trầm khàn, lại có một cảm giác mê hoặc gợi cảm đến kỳ lạ. Như là muốn đem linh hồn người ta thôi miên, chìm trong thế giới cực lạc do hắn tạo ra, nguyện ý chẳng tỉnh lại. 

Không hiểu vì sao từ lúc đặt chân đến cámh cửa này, Thượng Kỳ cảm giác được máu toàn thân như sôi sục lên. Dường như nội đan của thần thú đang ngủ say trong cơ thể phút chốc gào thét, một loại oán hận và phẫn nộ xa lạ gần như chiếm mất toàn bộ tâm trí y. Cổ tay nóng bỏng như bị thứ gì đó thiêu cháy. Thượng Kỳ nhìn lại, hồng ngọc nơi cổ tay bỗng dưng sáng rực lên, tựa như là gom góp chút ánh sáng cuối cùng vậy. 

Dạ Nguyệt như có như không nhìn thoáng qua y, phượng mâu lãnh đạm thâm trầm không một chút cảm xúc. 

– Ta nhốt đươc ngươi một lần, cũng có thể nhốt ngươi lần hai lần ba. Cần gì phí sức. 

– Nếu không phí sức như vậy, làm sao có thể gặp được ngươi a? 

Dạ Nguyệt bước vào mật thất, đứng ở đối diện nam nhân một khoảng cách mới dừng lại. Nữ tử một thân hồng y như máu đứng đối diện với nam nhân xích y, một diễm lệ khuynh thế, một tuấn mỹ yêu nghiệt. 

Dường như thứ màu sắc này sinh ra là để dành cho hai người bọn họ. Nếu như để người khác thấy, chắc sẽ chẳng bao giờ có tự tin khoác lên mình thứ màu sắc tiên diễm này nữa.

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ