– La cô nương, đại nhân cùng vương gia như thế nào rồi?
La Linh thần sắc mệt mỏi bước ra khỏi phòng, hơi yên lặng một chút, sau đó thấp giọng nói:
– Đại nhân được vương gia bảo vệ, chỉ bị thương cùng chấn động nhẹ, không lâu nữa sẽ tỉnh thôi. Thế nhưng… thương thế của vương gia quá nặng, tay cùng chân đều bị gãy xương, toàn bộ phần lưng cùng một phần cánh tay bị bỏng nặng, mất máu nhiều, nội thương cũng rất nghiêm trọng. Mặc dù ta đã bảo toàn được mạng sống cho vương gia, nhưng khi nào mới tỉnh lại… quả thực không thể nói trước.
Liên Dực thân thể hơi buông lỏng, hắn chỉ cần biết Dạ Nguyệt không có việc gì là được rồi. Còn về Thượng Kỳ… nam nhân kia không dễ chết như vậy đâu.
Hàng mi dài tinh tế của nữ tử hơi dao động, sau đó chợt nhấc lên, lộ ra tự mâu xinh đẹp câu hồn, chỉ là đôi con ngươi ấy quá mức lãnh đạm, tựa như nước vậy.
– Đại nhân, người tỉnh rồi!
Ôn Khanh nhanh chóng đỡ lấy Dạ Nguyệt giúp nàng ngồi dậy, vốn định hỏi nàng có thấy không khỏe chỗ nào hay không thì thanh âm lạnh lùng của nữ tử đã lên tiếng:
– Thượng Kỳ đâu?
– Dạ, vương gia bị thương nghiêm trọng, hiện đang nằm ở phòng bên cạnh. Đại nhân, nô tỳ dìu người qua đó.
Dạ Nguyệt thân hình một thoáng lung lay, nữ tử nhanh chóng ngồi dậy bước nhanh ra khỏi phòng.
Cánh cửa phòng bên cạnh bị Dạ Nguyệt dùng sức mở toang ra, nữ tử bước nhanh đến chiếc giường to lớn, đập vào mắt, là một khuôn mặt quen thuộc.
Nam nhân sắc mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều, ngay cả bạc thần tà mị cũng tái nhợt dọa người, nửa thân trên bị băng vải phủ kín, một cánh tay trái cùng chân trái cũng bị nẹp lại do gãy xương. Đầu nam nhân cũng bị một lớp băng vải quấn lại, ben ngoài còn thấm chút máu đỏ. Nam nhân thường ngày chỉ cần nhìn thấy nữ tử là ngay lập tức vui vẻ sán lại gần nói nói cười cười, giờ chỉ yên tĩnh nằm đó, tựa hồ không còn một chút sức sống. Dạ Nguyệt nhất thời cảm thấy lồng ngực như bị một bàn tay ai đó bóp nghẹn lại, vừa khó thở, vừa đau đớn rỉ máu.
Phượng mâu nữ tử một thoáng mông lung, nàng vẫn còn nhớ giây phút Thượng Kỳ ôm thật chặt nàng vào lòng, đôi hoa đào mắt tà mị của y hiện lên một thứ quang mang thực rực rỡ, khóe môi còn câu lên nét cười nhu tình như nước. Chỉ tiếc, ngọn lửa phía sau quá mãnh liệt, nhanh chóng ập đến, dập tắt đi chút pháo hoa kinh diễm ấy, khiến nó nhanh chóng lụi tàn.
Ôn Khanh hiểu ý, nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại.
Dạ Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, bàn tay nữ tử khẽ sờ lên từng đót ngón tay của Thượng Kỳ, sau đó nắm chặt lấy tay y. Thanh âm của nữ tử trong giờ khắc yên tĩnh này bỗng dưng ôn nhu không thể tả, tựa như một dòng nước lạnh, chảy mãi chảy mãi, cuối cùng chảy đến một nơi có dòng ôn tuyền nóng bỏng, lập tức liền bị hòa tan, trở nên ấm áp, khiến cho người ta run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Cuồng
General FictionTên truyện : Khuynh Cuồng Tác giả: Dạ Hy Thể loại: Xuyên không, sư đồ luyến, cường cường, ngược luyến tàn tâm, HE Rating: 16+ Warning: Truyện ngược nam chính, những ai thuộc đảng sủng nam đề nghị cân nhắc trước khi vào Một người sao có thể thích mộ...