Chương 70: Hoa Thành

203 15 0
                                    

Dạ Nguyệt nhìn những dòng chữ viết trên đó, mày hơi nhíu lại.

Thượng Kỳ đem áo lông khoác lên người nữ tử, khẽ hạ mắt, cũng nhìn thấy những dòng chữ kia. Tức khắc, tròng mắt một thoáng lạnh băng.

... Hoa Phi Bách ức hiếp dân chúng, cường bạo dân nữ nhà lành, giết người không nương tay, coi trời bằng vung, không bằng cầm thú. Tố Gia Lệ chết không nhắm mắt. Cầu người đòi lại công đạo...

Dòng chữ hỗn loạn mang theo oán niệm mãnh liệt làm cho người ta không thể ngó lơ. Nhất là tấm vải thấm máu này, vẫn toả ra một mùi tanh nhàn nhạt. Nỗi oan khuất cùng căm hận cách năm tháng giờ đây truyền thẳng vào tâm trí Dạ Nguyệt, vang lên tiếng oang oang.

Người viết bức huyết thư này, đã trở thành lệ quỷ.

Oán niệm thật là sâu.

Dạ Nguyệt hơi nhu nhu trán, đẩy hết oán khí vừa xâm nhập vào thân thể ra ngoài.

- Sư phụ, người không khoẻ sao?

Nam nhân đứng sau nữ tử lập tức lo lắng bước lên xoa nhẹ thái dương cho nàng, ánh mắt thâm tình lưu luyến đậm đặc tựa biển rộng, sâu không thấy đáy, rộng không thấy bờ.

Dạ Nguyệt giơ tấm vải, giải thích:

- Oán niệm quá lớn, không sao.

- Aaa... aaaa...

Bà lão quỳ xuống đất lạy ba lạy, được Thư Lam lập tức đỡ lên. Thượng Kỳ tự biết bản thân không phải người tốt, thậm chí còn là kẻ máu lạnh tàn nhẫn. Một kẻ mà dùng mọi cách dồn người thân vào chỗ chết như y, có thể thấy được y có bao nhiêu lãnh huyết. Nhưng là chỉ mọi việc liên quan đến Dạ Nguyệt, y mới bất chấp luân thường đạo lý như thế. Càng không phải nói những kẻ y hại đa số vốn chẳng phải kẻ tốt lành gì. Chính là từ khi tỉnh lại từ giấc mộng dài đằng đẵng kia, trong lòng y cứ nghẹn lại một cục. Lên không được xuống chẳng xong, làm cho y vừa khó chịu vừa bức bối. Nhất là nhìn thấy nữ tử tốn bao công sức bảo vệ mảnh đại lục này như thế, y vừa khó chịu lại vừa lo sợ.

Khó chịu là vì với nữ tử, đây vốn chỉ là một loại trách nhiệm. Y thấy được, bao nhiêu năm như thế, nữ tử này bày ra một bàn cờ khổng lồ, riêng bản thân lại đứng ngoài bàn cờ ấy, đứng ngoài thế giới khác biệt này. Lo sợ là vì, nếu một ngày kia không còn thứ gông cùm xiềng xích này nữa, nữ tử ấy có phải cũng phải rời đi hay không?!

Bây giờ gặp phải một kẻ xem tính mạng người vô tội như cỏ rác, chà đạp lên mảnh đất mà người y yêu hơn sinh mạng bảo vệ, nỗi nghẹn khuất chặn ngang lòng y như cuối cùng cũng tìm được chỗ xả. Y muốn kẻ này chết không toàn thây!

- Ta là Chiến Vương, nhất định sẽ đem kẻ súc sinh này lăng trì xử tử, trả lại công đạo cho những người bị hại. Lão nhân yên tâm.

Cái tên Chiến vương này vang vọng cả đại lục, không ai không biết. Bà lão vừa nghe đến đây khóc lại càng to hơn, vì bị Ôn Uyển dìu nên chỉ có thể cúi gập người, tỏ rõ lòng biết ơn sâu đậm của mình.

Lưng bà lão vốn đã còng, cái cúi người trịnh trọng này tựa như muốn đem thân hình bà phân thành hai đoạn luôn vậy.

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ