- Có phải là hơi thuận lợi quá không?
Đoan Dụ hơi nhíu mày, suy nghĩ này làm cho trong lòng hắn dâng lên một luồng bất an mãnh liệt. Bọn họ đã đi vào trung tâm Bắc Minh được một ngày, không những trên đường đi không gặp bất kì một công kích hay nguy hiểm nào, ngay cả thời tiết cũng quá mức thuận buồm xuôi gió. Vốn dĩ đã chuẩn bị cả trăm cách hành động, giờ như là tự đánh vào bông, một chút cảm giác chân thực cũng không có.
- Hắn xem chúng ta là đối thủ. Người này, xem ra lúc sống rõ ràng cũng là một nhân vật không đơn giản.
Bút lông trong tay Cổ Y vẫn chưa dừng lại, Đoan Dụ nhìn hắn vẫn ung ung vẽ từng lá bùa, nét vẽ đoan chính lại nghiêm nghị, cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Đoan Dụ từ trước đến nay đều cảm thấy Cổ Y là tên nguỵ quân tử, trong người của hắn rõ ràng chẳng có mấy phần chính khí mà mọi người thường thấy, nhưng bởi vì quy tắc mà khoác lên thân một bộ bạch y. Nếu không vì sao năm ấy lại bất chấp sẽ dưỡng ra một quỷ vương mà cứu Cổ Tranh đây?
Một khi mặt nạ đã đắp lên, thì sẽ vô cùng khó tháo xuống, chỉ có thể cả đời sống chung với nó.
Vì vậy Đoan Dụ lúc nào nhìn Cổ Y cũng cảm thấy chướng mắt vô cùng.
Bàn tay cầm quạt xếp của Đoan Dụ bỗng chốc dừng lại, chiếc bút lông nhuốm chu sa vì động tác của Cổ Y mà vẩy ra một nét chấm đỏ thẫm, loang ra cả tấm bùa.
Chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, xung quanh bốn phương tám hướng đã phủ kín sương mù, bọn họ không nghe thấy được động cơ của thuyền truyền đến, càng không biết được nó đang di chuyển, hay đã dừng lại.
Cánh cửa đằng sau vẫn không thấy Thượng Kỳ cùng Dạ Nguyệt mở ra, Cổ Y và Đoan Dụ đều thấy được suy nghĩ trong mắt đối phương.
Bốn người bọn họ bị ngăn cách.
- Đây là lần đầu tiên ta đụng độ với Quỷ Vương. Quả nhiên, nếu một mình ở đây thì chắc chỉ còn đường chết. Cho nên, Y công tử, tạm dẹp hiềm khích qua một bên, đối phó kẻ thù ngoài trước?
Đoan Dụ khẽ nhếch khoé môi tà tứ, chiếc quạt trong tay vạch qua một độ cong tiêu sái mà phóng khoáng, cả người hắn bỗng chốc thu lại không ít dụ hoặc cùng lười biếng, chỉ là nét ngông cuồng bất kham vẫn còn đó. Tựa hồ cho dù trên thế giới này có bao nhiêu kẻ mạnh đi chăng nữa, đối với hắn, trời là lão đại, hắn chính là lão nhị.
- Được.
Bạch y công tử vung tay, giây phút sương mù xung quanh đột nhiên như một con quái vật có ý thức dồn dập di chuyển về phía hai người, hai luồng ánh sáng một trắng một đen đã hiện lên, vừa khít vào nhau thành một âm dương trận.
Khoảnh khắc sương mù tiếp xúc với âm dương trận, tựa như một miếng thịt mỡ đặt lên vỉ nướng phát ra những tiếng "xèo, xèo", từng tiếng thét chói tai quái dị truyền tới làm cho người ta cảm thấy đinh tai nhức óc, nhưng chúng vẫn điên cuồng lao vào, tựa như đằng sau có thứ còn đáng sợ hơn.
- Chúng nó thà hồn phi phách tán cũng không muốn lùi về sau! Quỷ vương kia đáng sợ đến mức này à?! Vậy thì chắc chắn hắn phải xấu đến mức ma chê quỷ hờn, bọn quỷ này thà chết dưới hoa mẫu đơn, xem ra cũng thông minh lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Cuồng
General FictionTên truyện : Khuynh Cuồng Tác giả: Dạ Hy Thể loại: Xuyên không, sư đồ luyến, cường cường, ngược luyến tàn tâm, HE Rating: 16+ Warning: Truyện ngược nam chính, những ai thuộc đảng sủng nam đề nghị cân nhắc trước khi vào Một người sao có thể thích mộ...