Chương 44: Khách Điếm

440 15 0
                                    

Thời tiết đã vào cuối thu, bắt đầu có cái lạnh của mùa đông. Từng cơn gió khô hanh lạnh lẽo nơi biên cương làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Tiếng gió vù vù thổi, len qua từng khe cửa vang lên tiếng rít sắc lạnh, như có một con quái thú nào đó đang giơ nanh múa vuốt muốn nhào vào. 

Xe ngựa bên trong trái lại rất ấm áp. Thảm lông Tây Vực thượng hạng lót dưới, bên trong còn có noãn lô toả ra từng hơi ấm. Cạnh cửa sổ đặt một bàn gỗ tử đàn, bên trên còn có một bộ trà cụ, hơi nóng từ chén trà đang bốc lên hương thơm thanh thuần, xung quanh còn bày nhiều điểm tâm tinh xảo cùng hoa quả. Điều này cho thấy người chuẩn bị đã dụng tâm như thế nào. 

Bên cạnh còn treo một bức hoạ, trúc viện yên bình tinh tế, trong sân có một gốc hồng mai lâu năm nở rộ hoa, từng cánh hoa phiêu vũ trong gió, lơ lửng trong không trung. Dường như có cảm giác, nó sẽ chẳng bao giờ rơi xuống, chỉ dừng lại ở đó, giống như thời gian cũng đều ngưng lại vậy. 

Dưới gốc hồng mai có một cái bàn bằng trúc,  trên bàn có một bộ trà cụ, sạp quý phi lót một tấm thảm lông mềm mại, tựa hồ bất kì khi nào có người muốn ngồi, đều sẽ mang lại cảm giác cực kỳ thoải mái. 

Bình yên mà không tĩnh lặng, như tế thuỷ trường lưu.

– Không tồi. 

Dạ Nguyệt nhìn bức tranh chân thật đến như vậy, người hoạ có chăng gửi gắm vào đó nhiều thứ tình cảm. Hoài niệm, trân trọng, lưu luyến. Chính vì thế nên đem lại cho người ta cảm giác nơi đó, không nằm trong luân hồi vô tận, thời gian cũng tựa hồ ngủ quên mất rồi. 

– Sư phụ thích là tốt rồi. 

Thượng Kỳ ôn nhu nhìn nữ tử, cố gắng học vẽ, chỉ để có thể phác hoạ lại dung nhan ngày đêm tưởng niệm, đơn phương si cuồng. Có chăng như thế mới bình an được một chút chất độc đang ăn mòn từng mạch máu, gặm nhấm linh hồn cô độc đến phát điên kia. 

– Dường như ngươi không muốn tranh đoạt ngôi vị kia.

Phượng mâu đen thẳm như một hố sâu thần bí, lãnh đạm lại như mang theo ngàn cân xoáy sâu vào linh hồn nam nhân kia, để lại mặt hồ tầng tầng gợn sóng, khuấy thẳng xuống tận đáy hồ.

Thượng Kỳ nhìn nữ tử, nàng chỉ lãnh đạm như thế, không có một chút cảm xúc hay biểu tình dư thừa, ngay cả y cũng nhìn không ra được suy nghĩ của nữ tử này. Hoặc nói, nữ tử này, đối với đa số việc trên thế gian này hầu như đều không chút cảm xúc. 

Không để tâm, không hứng thú, vô dục vô cầu.

Bởi vì đều chẳng liên quan gì đến nàng. 

Mà dù có liên quan đi chăng nữa, nàng cũng lạnh lùng đạm mạc đi giải quyết nó. Dường như ngay cả ảnh hưởng đến tính mạng của mình đi chăng nữa, cũng chẳng có gì quan trọng. 

Nhìn rõ thế sự hồng trần, hiểu thấu sinh lão bệnh tử.

Đấy mới chính là Vu Sư. 

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ