Chương 41: Gặp Lại

490 18 0
                                    

Hai trăm dặm nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Thời gian vốn dĩ mất hai canh giờ, bởi vì đi không ngừng nghỉ mà chỉ mất hơn một canh giờ liền đến nơi. 

Vừa đến nơi, đêm đen bao trùm vạn vật, một mùi tanh hôi thối rữa thốc thẳng vào mặt, làm người ta cảm thấy buồn nôn. Nương theo ánh trăng mờ ảo, thứ đập thẳng vào mặt, làm cho người ta kinh sợ không thôi. 

Cho dù là quân binh máu lạnh nhất, đi qua nhiều thây xác chất chồng của quân địch, vẫn cảm thấy đỏ hoe đôi mắt, sát khí cùng phẫn nộ trong lồng ngực ùn ùn kéo đến, như bị thiêu trong minh hoả, chỉ hận không tìm thấy một kẻ để băm thành từng mảnh nhỏ, an ủi linh hồn. 

Thôn xóm nhỏ bé từ cổng gỗ nhỏ rải rác vào trong đều là xác người. Lớn có, già có, nhỏ… cũng có… 

Có người là một kiếm xuyên thân, có người đầu lìa khỏi xác, ngay cả loạn đao đến chết cũng có. Đứa trẻ lớn nhất còn chưa đến mười tám, nhỏ nhất ngay cả một tuổi cũng có. Chúng chỉ mới mở mắt, còn chưa ngắm nhìn hồng trần xinh đẹp, đã thấy được nhân gian tội ác chất chồng.

Thân xác cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi…

Thây xác phơi ở giữa đường, máu đã khô, vậy mà mắt lại chẳng thể nhắm… 

Hoang mang, sợ hãi, bi thương, đau đớn, căm hận… còn đọng lại thật sâu trong đáy mắt ấy…

Có chăng… ngay cả lúc tạo nên con người, ngay cả thần cũng chẳng nghĩ đến, thứ mình tạo ra, nào phải người… 

Đem hỉ nộ ái ố thổi vào linh hồn mỗi người, đem mảnh đất từ thời hồng hoang giao cho họ, cho con dân của người hạnh phúc vui vẻ mà sống, cho họ con cháu đầy đàn, an cư lạc nghiệp, cho họ luân hồi vô hạn. Ấy thế mà lại chẳng thể ngờ… thứ bản thân tạo ra… lại là một địa ngục khác… 

Đất… nào có nắm nào sạch sẽ, có chăng chính vì thế, Nữ Oa năm đó mới khổ sở như vậy, hồn hoá thành trời, xác hoá thành đất… 

– Khốn nạn! Lũ súc sinh này…

– Phi! Ngay cả súc sinh cũng không bằng! 

Sở Hiên nghe một số quân binh căm hận phẫn nộ, ngay cả bình thường đều là vẻ mặt tựa gió xuân, nay cũng lạnh như băng. 

Chỉ cần là một người bình thường, nhìn thấy cảnh tượng này, đều căm hận phẫn nộ tột cùng, đau thương chồng chất. 

Hoa đào mắt sâu thẳm chìm vào đêm đen, khoảnh khắc Thượng Kỳ đang tìm kiếm thân ảnh khiến y khắc cốt ghi tâm ấy, bỗng trên trời xuất hiện một đám pháo hoa tín hiệu. Giọng nam nhân trưởng thành trầm thấp mà lãnh khốc hạ lệnh:

– Truy! 

Thượng Kỳ ngay cả ngựa cũng không dùng, y đạp lên lưng ngựa dùng khinh công nháy mắt phóng đi, thân ảnh như lưu tinh truy nguyệt, chỉ sợ chậm một giây, người kia sẽ không đợi mình, mà ngay lập tức liền biến mất. 

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ