Chương 34: Ta Muốn Giết Sạch Chúng!

488 17 1
                                    

– Sư phụ, người… 

Thiếu niên run rẩy không thốt nên lời, cả toàn thân như mất hết sức lực phải dựa vào cạnh bàn. Đôi con ngươi của y đỏ bừng, nước mắt quanh quẩn trong hốc mắt có hơi sâu của y, rơi không được, nghẹn lại làm cho y càng thêm khó chịu. Cuối cùng, vẫn là cắn răng nuốt ngược vào trong. Gương mặt y trắng bệch, tựa như nuốt vào nào phải lệ, mà là ngàn vạn khuất nhục, căm thù, oán hận, phẫn nộ. Mỗi một thứ đều như đang cắn xé máu thịt y, làm cho y thời thời khắc khắc đều phải ghi nhớ tình cảnh này. 

Quả thực là hận không đội trời chung! 

Khoảnh khắc y muốn nán lại chăm sóc Dạ Nguyệt mặc kệ nữ tử không cho phép, lại cũng chẳng thể ngờ được, y phải chứng kiến cạnh tượng làm cho y rơi xuống địa ngục như thế! 

Thuốc mà Dạ Nguyệt sử dụng trước đó đã hết tác dụng. Đánh đổi một lần như thế, thứ phải trả giá quả nhiên người thường chẳng thể nào tưởng tượng nổi. 

Dạ Nguyệt vốn không muốn để Thượng Kỳ nhìn thấy một màn như vậy, nhưng thiếu niên cố chấp y hệt năm đó. Nàng quả thực bất đắc dĩ, đành phải để y lại. 

Nhìn nữ tử tự dùng kim châm đâm vào huyệt vị, dồn hết cả chất độc lên trên mắt. Tụ Ngưng đan, chính là thứ dược mà nữ tử dùng, nó giúp nàng ngăn chặn độc dược phát tác trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng thứ độc dược kia ngưng tụ lại càng chậm dãi khuyếch tán mạnh hơn, nếu không ép nó ra, hậu quả sẽ là huỷ cả đôi mắt của nàng!

Giống như năm đó trúng độc, tròn một năm sống trong bóng tối. 

Đợi đến khi một trận đau nhức từ mắt phát ra, Dạ Nguyệt mới dùng kim châm, đâm vào chính giữa hai tròng mắt, máu đen trong đó trào ra. Cho đến khi máu đen chảy hết, máu đỏ trào ra, nữ tử mới rửa sạch mắt. Điều này cũng làm cho giác mạc nơi mắt của nàng bị tổn thương. 

Dạ Nguyệt lấy ra một bình sứ nhỏ, đem nước thuốc trong đó nhỏ vào trong mắt. Cảm giác nóng rực như bị nung lên làm cho nàng không nhịn được hơi nhíu mày, sau đó mới đem băng vải bịt lại.

Một quá trình này, nữ tử làm nhẹ nhàng đến nước chảy mây trôi, chỉ là đau đớn trong đó, quả thực là không ai thấu hiểu, đâu phải người bình thường có thể chịu được. 

– Doạ ngươi rồi? 

Thiếu niên tựa như bị rút hết sức lực, y ôm chặt lấy nữ tử, nghẹn ngào nói:

– Sư phụ… sư phụ… tại sao…

– Lúc trước không cần dùng đến. Hôm nay có một số việc, không thể không dùng Tụ Ngưng để ngăn độc. Độc khuyếch tán mạnh, vì thế chỉ có thể dẫn độc ra. 

Dạ Nguyệt biết y muốn hỏi gì, chỉ vài câu ngắn ngủi liền đem nghi hoặc của y giải đáp. Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu y, tựa hồ an ủi tâm tình như sóng cuộn biển gào, trời rung đất nứt trong lòng y. 

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ