Chương 63: Công Tử Như Hoạ

285 12 3
                                    

Bọn họ theo chỉ dẫn của la Linh, nhanh chóng tìm đến nơi đó. Chỉ là đợi đến khi bọn họ nhìn thấy người, lại không thể nâng nổi chân.

Khoảnh khắc đó… chỉ sợ là cả đời đều chẳng thể quên…

Tuyết rơi trắng xóa một mảnh, từng hạt tuyết bao phủ lấy thân thể, làm cho tuyết trắng cũng nhiễm lên sắc đỏ yêu dị, nháy mắt làm cho người ta kinh diễm không thôi. Hắc y nam nhân y phục rách nát, phần sau lưng tựa hồ bị thứ gì đó đáng sợ đốt cháy lộ ra toàn bộ phần lưng. Đập vào mắt là một mảnh máu thịt bầy nhầy, phân không rõ đâu là máu, đâu là thịt, toàn bộ phần da lưng đều đã biến mất, vô cùng đáng sợ. Hắc y đã che đi thứ màu sắc yêu dị đó, trong không khí, chỉ thoang thoảng mùi máu tanh nồng làm cho người ta buồn nôn.

Ấy thế mà cánh tay của nam nhân ấy vẫn ôm thật chặt một người, ghì chặt vào trong lồng ngực. Dường như muốn đem cả thân thể người đó khảm vào máu thịt của mình, dung nhập vào tận cốt tủy, lại vẫn muốn bảo vệ người kia chu toàn. Dùng cả tính mạng để bảo hộ một người, một chút cũng không nỡ để người ấy bị tổn thương.

Máu tươi tràn ra theo khóe môi hơi nhếch lên, độ cong ấy không hiểu sao làm cho người ta cảm thấy có lẽ y đang thực thỏa mãn, thực hạnh phúc, thực… điên cuồng…

Liên Dực hình như là người bình tĩnh nhất, hắn nhanh chóng muốn tách hai người ra, nhưng khi chạm vào người nam nhân ấy một chút, không hiểu sao máu lại trào ra càng nhiều. Canh tay ấy vòng chặt quá, chẳng thể gỡ ra…

La Linh lấy lại bình tĩnh, khàn giọng nói:

– Trước đem đại nhân và vương gia về đã. Ta đảm bảo họ không thể chết được! Nhưng cứ để như vậy thì chưa chắc còn khả năng sống đâu.

Bọn họ đành phải cắn răng đem cả hai người nâng lên đệm, cố tránh khỏi động vào phần thân thể nam nhân để tránh máu tươi chảy ra. Bàn tay Thư Lam khẽ quét qua tà áo y, ươn ướt dinh dính. Thì ra hắc y đã ướt đẫm máu, chỉ là không biết là máu của y, hay là máu của người trong ngực y.

– La cô nương, vương gia cùng đại nhân nhờ cô nương!

– Được!

– Ôn Khanh cùng Thư lam ở lại chăm sóc đại nhân cùng vương gia! Ta cùng Ôn Uyển xử lý chuyện ở đây!

– Được!

Đình nghiêm vốn là một đại tướng dưới tay Thượng Kỳ, theo y chinh chiến sa trường suốt bốn năm, quả thực không có ai thích hợp hơn so với hắn. Còn Ôn Uyển có tài ăn nói, nàng thích hợp đóng kịch cùng khinh công xuất thần, để nàng xử lý chuyện nạn dân thực thích hợp.

Bóng đêm thâm trầm, tuyết rơi dường như càng ngày càng dày, nơi nào đó cách xa vạn dặm, nam nhân một thân bạch y như trích tiên hạ phàm bỗng dưng tỉnh lại từ trong giấc mộng, ngơ ngẩn nhìn búp bê bằng ngọc tinh xảo đeo trước ngực nứt ra từng đường như mạng nhện, ánh mắt một thoáng dại ra.

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ