Chương 60: Xiềng Xích

410 14 0
                                    

Có một người, là tín ngưỡng, là thần linh, là giang sơn gấm vóc, là nhật nguyệt tinh tú, là bao gồm hết thảy phồn hoa thịnh thế của nhân gian. Chỉ cần người đó đứng trước mặt ngươi, ánh mắt của ngươi sẽ không còn năng lực đặt lên bất kỳ thứ gì nữa. Tất cả những thứ khác, cho dù có đẹp đẽ đến đâu, cũng đều trở nên tầm thường thất sắc.

Đối với Thượng Kỳ, Dạ Nguyệt còn quan trọng hơn thế. Nữ tử này dễ dàng điều khiển mọi hành động suy nghĩ của y, mọi hỉ nộ ái ố thất tình lục dục của y. Nếu một ngày nào đó y trở thành vương giả của đại lục này, thì chính là vì người này. Nếu một ngày y ngã xuống địa ngục không thể ngoi lên, chắc chắn cũng chỉ vì người này.

Mà lần này, Thượng Kỳ cược đúng.

Huyết sắc trong mắc y cuối cùng cũng rút hết, trả lại một đôi ô mặc đen sâu thẳm. Bàn tay y vòng qua eo ôm lấy Dạ Nguyệt. Nữ tử rõ ràng cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ vì bị đè nén truyền ra từ bàn tay ấy, phút chốc buông y ra.

– Đã tỉnh chưa?

– Rồi ạ.

Nam nhân thân hình cao lớn hơi cúi đầu xuống, nhìn có vẻ hơi uỷ khuất nhưng khoé mắt đuôi mày đều tràn đầy vui sướng hạnh phúc. Nhất là khoé miệng của y cứ cong lên không thể hạ xuống, ngay cả hoa đào mắt cũng loan loan ý cười mê luyến nhu tình, tràn ra khỏi hốc mắt, làm cho y phút chốc sáng bừng lên như ngàn vạn yên hoa đồng thời nở rộ trên bầu trời đêm. Ngay cả Dạ Nguyệt cũng thoáng chốc thất thần.

Đã thật lâu không thấy được y vui vẻ chân thật đến như vậy.

Thật ra thoả hiệp một điều, cũng không phải khó khăn lắm. Chỉ là đôi khi con người ta cứ mãi bị ràng buộc bởi luân thường đạo lý, bởi cái nhìn thế sự, bởi rào cản trong linh hồn. Vì thế mới mãi không vượt qua được. Ngoài làm cả hai đều day dứt đau khổ, quả thực cũng chẳng được tích sự gì.

Dạ Nguyệt nghĩ rằng, hai kiếp người của nàng, cũng không có tình cảm với bất kỳ ai. Đối với Thượng Kỳ, Dạ Nguyệt nguyện ý bảo vệ y, thương yêu y, chiều chuộng y, bởi vì y là đồ đệ của nàng. Có lẽ khoảng thời gian gần đây đối với thứ tình cảm mãnh liệt mà Thượng Kỳ biểu hiện ra, thâm tình quyến luyến như thế, cũng có chút rung động. Bởi vì chẳng có một ai có thể lãnh tâm lãnh tình trước sự ôn nhu nồng nhiệt muốn nhấn chìm người ta như thế. Chỉ cần mỗi cái nhăn mi liếc mắt, y có thể hiểu được ngươi có tâm trạng gì, ngươi cần thứ gì, thích thứ gì. Sau đó dốc hết mọi tâm tư sức lực đem nó đến trước mặt ngươi, nếu không có thì đoạt. Toàn tâm toàn ý trong đó, đối với một người chưa cảm thụ qua quan tâm chân thật như Dạ Nguyệt lại càng làm cho nữ tử cảm thấy luyến tiếc.

Dạ Nguyệt nghĩ rằng, nếu như một ngày nào đó nàng thích một người, vậy thì người đó chỉ có thể là Thượng Kỳ. Y là một người, nếu dành tất cả tình cảm cho một người, thì thứ cuồng nhiệt đậm sâu trong đó, rất dễ dàng hạ gục người khác.

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ