- Tên khốn Thượng Kỳ!
Đoan Dụ bực tức ném vỡ cái gương trong tay, lồng ngực phập phồng kịch liệt, trong mắt có oán khí vẫn chưa tan đi làm cho khuôn mặt đã thâm tím sưng vù càng thêm vặn vẹo hung ác. Một cơn đau từ khoé mắt truyền tới làm cho hắn khẽ "a" một tiếng, đau đến mức muốn giết người!
- Đáng đời ngươi! Ngươi không biết Thượng Kỳ là loại người gì sao, còn dám ở trước mặt y liếc mắt đưa tình với Dạ Nguyệt.
Xích Vân một bên trào phúng y, ánh mắt nàng rõ ràng có vui sướng khi người gặp hoạ làm cho Đoan Dụ càng bực tức. Nam nhân này ngày thường cứ như một con chim công, chỉ hận không thể khoe với cả thiên hạ sự mỹ lệ của hắn, giờ này bị đánh cho người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy, người khác nhìn thấy mà sung sướng hả hê.
- Tên đó cũng thật ác, đã nói là đừng đánh vào mặt! Hắn lại cứ nhất định đè mặt mà đánh!
Nhớ lại khuôn mặt phủ đầy sát khí lạnh lẽo cùng u ám âm trầm đột nhập vào phòng mình đêm qua, Đoan Dụ chỉ hận không thể quay lại tối qua cho mình một cái tát.
Ai cho mắt ngươi tiện!
Đánh không đánh lại thật là một cảm giác đáng sợ mẹ kiếp! Đoan Dụ hắn từ trước đến nay có bao giờ chật vật như vậy?! Ngay cả đánh nhau với Cổ Y cũng là ngang tay, hắn chưa bao giờ bị người đè ra đánh đến bi thảm như vậy!
- Ngươi quên Ly Minh Tranh đến bây giờ còn phải trốn chui trốn nhủi như một con chó sao? Ngày ngày bị người đuổi giết, y lại không mất tí sức lực nào. Thủ đoạn của vị vương gia này vừa tàn nhẫn lại vừa độc ác. Rõ ràng trong bàn tay của y, lại cứ nhất định nhìn tên đó sống uất nhục như vậy.
Đoan Dụ cầm hộp cao bôi khắp mặt, khoé môi nhếch lên lạnh lẽo:
- Xì, một tên Ly Minh Tranh đứng trước mặt ta mà dám nhảy nhót sao? Vả lại không phải là do hắn tự tạo nghiệt không thể sống à?
Xích Vân cười nhạo:
- Ngươi không phải?
Đoan Dụ vứt hộp cao lên bàn, cho dù y tạo hình kiểu gì cũng không thể phát ra cảm giác phong lưu dụ hoặc như bình thường nữa. Tức tối xoè quạt che mất nửa khuôn mặt, nhìn mình trong gương, tròng mắt hắn hơi sáng lên, sau đó gấp gáp hô:
- Tiểu Mị, mau lấy cho ta mạng che mặt!
Xích Vân khoé mắt điên cuồng co rút, bỏ lại một câu sau đó đi ra khỏi phòng:
- Tên điên.
Ngày hôm nay mặt trời cực kỳ chói loá, chỉ là gương mặt vương gia nhà họ không được tốt lắm, đâu chỉ là mây đen phủ kín, rõ ràng là cuồng phong bão táp làm người kinh hãi.
- Tại sao sư phụ ta vẫn phải dùng thứ này?!
Đám người Ôn Khanh Ôn Uyển Thư Lam Đình Nghiêm đưa ánh mắt thương hại nhìn La Linh đang đổ mồ hôi lạnh đằng kia. Nàng cũng hơi sợ hãi cung kính cúi người:
- Bẩm vương gia, độc của đại nhân tuy đã được giải, nhưng tổn thương mà nó mang lại cho mắt lại không thể hoàn toàn khôi phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Cuồng
General FictionTên truyện : Khuynh Cuồng Tác giả: Dạ Hy Thể loại: Xuyên không, sư đồ luyến, cường cường, ngược luyến tàn tâm, HE Rating: 16+ Warning: Truyện ngược nam chính, những ai thuộc đảng sủng nam đề nghị cân nhắc trước khi vào Một người sao có thể thích mộ...