Chương 55: Anh Linh

329 14 0
                                    

Ánh mắt ai ai cũng kích động sùng bái cuồng nhiệt như nhìn thấy thần linh làm cho Thượng Kỳ cực kỳ khó chịu. Y hơi nghiêng mình đi che lấp thân ảnh của nữ tử, hoa đào mắt y lạnh băng, khí tràng quanh người cường đại lãnh khốc làm cho người ta run rẩy sợ hãi. 

Sư phụ là của y, thật muốn đem đám người này đều móc mắt hết! 

Dạ Nguyệt bất đắc dĩ đành phải trấn an đồ đệ nhà mình. Nếu như tên này mà điên lên, chuyện gì cũng có thể làm ra được. 

Hôm trước có một đám lưu manh dùnh ánh mắt sỗ sàng nhìn Dạ Nguyệt, tên điên này lập tức đem cả đám chúng nó móc hết mắt, ngay cả lưỡi cũng cắt luôn. Nàng đã không trách y thị huyết tàn nhẫn, tên này còn được nước làm tới làm mình làm mẩy. Dạ Nguyệt lập tức bèn xem y như không khí, kết quả chính y lại bám lấy một tấc không rời.

So với nữ nhân còn phiền phức hơn.

Dạ Nguyệt từ đó nhận ra, đồ đệ nhà mình là một tên luyến sư cuồng!

Nam nhân được nữ tử phía sau vỗ nhẹ vai ngay lập tức mềm đi, mặt ngoài vẫn lạnh lùng, trong lòng nhưng đã bị mười tấn mật ngọt dìm cho chết chìm. Sư phụ đã bắt đầu để ý đến cảm xúc của y. Thật tốt. 

– Tiện dân bất cẩn ngôn tiếu, mong đại nhân tha mạng! 

Kha Chấn nhớ tới lời nói vừa rồi của mình, hoảng sợ quỳ phịch xuống đất liên tục dập đầu. Nếu như nữ nhân tôn quý này tức giận, Kha gia bọn họ liền chờ diệt môn đi thôi! 

– Đều đứng lên đi. 

Âm thanh lãnh đạm của nữ tử làm cho cả Kha gia đều thở phảo nhẹ nhõm. Đại phu nhân chân nhuyễn đến mức khuỵ xuống, nếu không có Kha Dịch đỡ chỉ sợ đã nằm luôn xuống sàn nhà không dậy nổi. 

Ở trên Thiên Á đại lục này, ai cũng biết, bất kính với Vu Sư còn nặng tội hơn so với việc bất kính với hoàng đế. Bọn họ cho dù có mười cái mạng cũng không dám chọc tới vị này. Hoàng đế nhìn thấy nàng còn phải hữu lễ ba phần, nào có ai tôn quý hơn vị này nữa chứ?! 

– Lục Châu vỡ đê hàng loạt, chưa đến nơi đã thấy oán khí bốc lên tận trời. Sự tình ở đây chỉ sợ không đơn giản như mưu phản tập thể. Hai ngày nữa triều đình sẽ phân phát lương thực đến đây. Kha thành chủ chuẩn bị tiếp tế đi. 

Dạ Nguyệt lạnh lùng nhìn ra sắc trời tối đen một mảnh bên ngoài. Chẳng một ai nhìn thấy được, bầu trời từng đợt từng đợt hắc khí âm u thâm trầm, dày đặc cả một phía, bao phủ lấy cả một khoảng ngàn dặm thành trì phía bên kia. Đâu đây còn vọng lại tiếng như than như khóc, như ai như oán, như phẫn nộ như căm hận, chẳng một ai lắng nghe. 

Cho đến khi chúng nó cảm nhận được một sự tồn tại thân thuộc thần thánh. Tựa như đứa trẻ lạc đường tìm thấy người thân yêu nhất, tín đồ bị nguyền rủa nhìn thấy chúa, tủi thân mà lại cuồng nhiệt, nức nở khóc rống lên. 

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ