Chương 3: Tàn Nhẫn

790 34 0
                                    

Thượng Kỳ ủ rũ cúi đầu, thì ra sư phụ thông minh hơn nó, đúng vậy a, nàng mạnh như thế, nhưng Thượng Kỳ nó không cam lòng yếu thế như vậy, nó là hoàng tử xuất sắc nhất Thượng Hy, nó nhất định phải trở thành kẻ mạnh!

Dạ Nguyệt nhìn những biến đổi trong mắt nó, dùng bàn tay đặt lên đầu nó, như một nghi thức, lãnh đạm hỏi:

- Ước muốn lớn nhất của ngươi là gì?

Bàn tay nữ tử ngoài ý muốn ấm áp khác hẳn với con người của nàng làm cho Thượng Kỳ giật mình ngơ ngác. Chút cảm xúc ấm áp lưu chuyển trên đầu nó chưa đến 3 giây thì biến mất làm cho nó bất giác thấy hụt hẫng mất mát, chỉ là theo bản năng, bật thốt lên:

- Thống nhất thiên hạ! 

Dạ Nguyệt không nói gì, Thượng Kỳ càng không biết cảm xúc của nàng, chỉ là không hiểu sao nó hơi thấp thỏm, dường như sợ Dạ Nguyệt ghét bỏ ý tưởng này của nó.

Dạ Nguyệt không nói gì, xoay người rời đi, để lại cho nó 1 bóng lưng thanh lãnh.

Thượng Kỳ dường như thở phào nhẹ nhõm, lại như cũ có vài phần mất mát. Nó nói không đúng sao, phụ hoàng mẫu hậu cùng tất cả mọi người đều nói sứ mệnh của nó là thống nhất thiên hạ, lưu danh sử sách, nó sẽ trở thành đế vương duy nhất trong lịch sử, lưu danh muôn đời!

Nhưng là... tại sao sư phụ lại không nói gì a, có phải ghét bỏ ý tưởng này của nó hay không? Lần đầu tiên trong đời Thượng Kỳ hoài nghi về vấn đề này.

Sáng hôm sau bầu trời vẫn như cũ âm u, nhưng lại rất thích hợp để tập luyện. Thượng Kỳ mặc một bộ y phục rất gọn nhẹ dành cho huấn luyện, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tinh xảo chọc người yêu thích, nhưng thật đáng tiếc người được định là yêu thích lại đứng trước mặt nó lãnh đạm điểm tay lên dãy núi phía đối diện, tàn khốc mà thờ ơ, ra lệnh:

- Trong ngày hôm nay, leo hết ngọn núi đó rồi trở về. Đến giờ thân phải có mặt ở đây.

Thượng Kỳ nhìn dãy núi ở phía kia, mắt trừng to, bĩu môi không dám nói gì, chỉ gật gật đầu, nó biết nó không thể giành lấy một chút đồng tình của nữ nhân này. 1 tháng qua nếm trải biết bao sự độc ác tuyệt tình của nữ nhân này, nó còn không hiểu hay sao! 

- Bắt đầu đi!

Thân thể nhỏ bé nhanh nhẹn biến mất khỏi tầm mắt của Dạ Nguyệt, 1 tháng huấn luyện tàn khốc này, đã làm cho sức mạnh và tốc độ của nó tăng lên nhiều lắm, nhất là dòng máu đang chảy trong cơ thể nó kia, làm cho khả năng chịu đựng của nó tăng gấp mấy lần người bình thường. Ban đầu Dạ Nguyệt cũng có hơi ngạc nhiên, bởi vì huấn luyện tàn khốc này thật sự không phải dành cho người mới nhập, chỉ có thể là đã huấn luyện qua mới có thể chịu được, chứ nói chi là 1 tiểu hoàng tử ăn no mặc ấm chịu hàng ngàn sủng ái đi mấy trăm mét cũng có kiệu nâng. 

Trong sân có một gốc hồng mai, hoa nở rộ diễm lệ, nhìn lên bầu trời, như có ai đó cố tình vẩy mực đỏ lên, từng cánh hoa phi vũ trong gió, cuộn tròn xoay vòng thành những vũ khúc đẹp mắt, sau đó run rẩy  trong gió, quyến luyến trong không trung, như đang khẽ nỉ non gì đó với cơn gió vô tình kia, cuối cùng lặng lẽ đáp xuống mặt đất lạnh lẽo kia, kết thúc sinh mệnh đã từng diễm lệ rực rỡ của nó, nhanh chóng héo tàn.

Khuynh CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ